Chap 2: Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau...

Nhạc Y tỉnh dậy rất sớm, cô nheo mắt nhìn cái người con trai kia đang ngủ say như chết trên ghế sofa. Cô đi thay quần áo rồi vào bếp làm tạm một vài món đơn giản để mang đi buổi trưa ăn. Còn bữa ăn sáng thì cô ăn một cái bánh mì kẹp với một quả trứng, cô vừa ngồi ăn sáng vừa đọc bảng tin tức trên điện thoại xem xem hôm nay có gì mới hay không.

Có vẻ như là do cái mùi thơm từ bữa sáng của cô đã len lỏi vào trong cái mũi nam tính của con người đang nằm trên ghế kia nên bụng của cậu ta đã sôi sùng sục biểu tình dữ dội

5p sau...

-Mùi gì thơm vậy?-Phi Lục lẩm bẩm

-Cậu đã dậy?-Nhạc Y nói

Ngước mắt lên nhìn Phi Lục ngạc nhiên khi nhìn bóng dáng của cô rất giống với...người mẹ đã mất của cậu. Ngơ ngác trong 1 vài giây

-Này!-Nhạc Y khó chịu khi có người khác nhìn chằm chằm vào mình

-Hả...hả?

-Nhìn gì?

- Ko có gì! Mà đây là nhà chị hả?-Một câu hỏi rất đáng đánh đòn

-Có cần tôi bổ đầu cậu ra ko?-Nhạc Y đen mặt nói

-Hả!? Tôi chỉ hỏi thôi!

-...'tên bại não'-Nhạc Y ko nói gì rồi quay lại bàn ăn của mình

-này! Đừng lơ tôi chứ! Nhạc Y!

- cấm cậu gọi tên tôi!

-Tại sao?

-...

'lại im lặng, người này thật cứng ngắc'

Ọt~~~

-A...!-Phi Lục nhìn cái bụng đang biểu tình tố cáo chủ nhân của nó

-Này! Cậu ko ăn?-Nhạc Y thở dài trong lòng rồi nói

-có ăn có ăn...!-Lúc này nhìn Phi Lục như 1 đứa con nít vậy

'Mình rước cái của nợ gì về thế này?'-Nhạc Y nghĩ trong lòng ai oán nói

2 người ngồi ăn cùng với nhau và ko nói câu nào. Thấy ko khí có vẻ rất khó xử. Phi Lục lên tiếng

-Này! Chị sống cùng với ai?

-1 mình!

-ồh! Vậy sao?

-...

- à đúng rồi! Tôi tên là Hàn Phi Lục, 20 tuổi!-Cậu vui vẻ nói. Ko giống như thái độ cảnh giác đầy sát khí hôm qua, cậu lại có cảm giác muốn ở gần người con gái này

-Ờ!-nói xong cô đứng dậy thu dọn bát đĩa rồi đi thay quần áo

-này! Chị đi đâu đấy?

-Đi làm!

-Chị làm ở đâu?

-Cafe!- 1 từ ko dài dòng ngắn gọn ko xúc tích

Cộp...

Cánh cửa căn hộ của cô đóng lại. Phi Lục nhàm chán nằm trên sofa xem tv

Reng...

-Alô!

-Phi Lục! Đã điều tra ra danh tính cô gái Minh Nhạc Y!

- nói đi!

-Minh Nhạc Y, 21 tuổi! Hiện tại đang làm tại 1 cửa hàng cafe khá nổi tiếng. Có 1 người mẹ đã mất tên là Tuyết Mệnh còn người cha ko biết là ai. Theo thông tin cho biết ngày trước cô gái này là 1 đứa trẻ rất hoạt bát ngây thơ nhưng do người mẹ đã mất trong 1 vụ tai nạn đã tác động mạnh đến tâm lý của cô ta!

-uhm! Được rồi! Nhưng tao nghe cái tên Tuyết Mệnh hơi quen! Vũ! Tên đầy đủ của bà ta là gì?

-Đào Tuyết Mệnh!

-uhm!!!

- Thôi tao còn chút việc! Đi đây! Mày nhớ cẩn thận đấy thằng quỷ!

- Biết rồi nói mãi mày!!!-Phi Lục nhăn nhó

Còn tiếp...

Đọc tạm nha!!! Pin phắn êi! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro