Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị chạy đến điểm hẹn thật nhanh. Đến quán một người phụ nữ vẫy tay chị. Chị đoán chắc đó là mẹ Phong nên bước lại.
-cháu là Thảo
-dạ vậy bác là mẹ của Phong.
     Người phụ nữ này chững tuổi nhưng sao trẻ vậy nhỉ. Bà còn rất đẹp nửa quí phái nửa. Có đôi nét giống Phong.
-à bác hẹn cháu ra đây để nói chuyện.
-dạ bác nói đi. Nhưng mà Phong có khoẻ không bác
-nó cũng mới ra viện gần đây thôi.
-xuất viện??? Phong có chuyện gì sao bác?
-bác chỉ nghe là tai nạn xe chứ cũng không biết rõ lắm.
-vậy giờ cậu ấy sao rồi bác
-nó cũng hồi phục rồi.
-dạ vâng còn chuyện bác muốn nói về Phong là.
-ừ vậy bác bắt đầu luôn. Bâc biết chuyện của cháu với thằng Phong con bác lâu rồi. Không biết cháu còn yêu nó không?
-dạ...dạ ... cháu còn
-vậy tốt rồi. Bác có qua thăm Phong một vài lần với một người từng trải cũng là mẹ nó nên bác đoán được đôi phần nó đang yêu một người. Bác thấy hình cháu trên bàn làm việc của nó nên bác cũng đã tìm hiểu về chuyện hai đứa.
-vậy bác biết hết rồi sao?
-ừ vậy nên hôm nay bác mới đến tìm con. Hi vọng con có thể mang đến cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Bác đù sao cũng là mẹ nó bác không nỡ thấy nó sống như bây giờ.
-nhưng mà cháu đã... làm sao có thể được.
-cháu vẫn còn yêu nó nó cũng vậy . Vậy thì tại sao không.
-dạ... cháu hiểu rồi.
-chuyện này kể ra cũng dài lắm. Nhưng mà bây giờ bác sẽ kể con nghe. Nghe xong cháu hãy tự suy nghĩ tự đưa ra quyết định.
    Mọi thứ về Phong bắt đầu được sáng tỏ. Tuy chị biết có thể là quá sớm nhưng cũng quá muộn....
-nếu Phong là xã hội đen liệu con có nói lại câu hồi nảy một lần nửa được không.
-ý bác là sao
-nó hiện giờ là một ông chùm lớn.
-ông trùm lớn???
-ừm..là ông trùm ai cũng nể sợ.
-nhưng sao có thể được chứ
-mọi chuyện từ ngày đó. Hôm đó là ngày sinh nhật của nó mọi người đang vui vẻ hạnh phúc. Chuyện không may xảy ra những người lạ mặt đột nhập vào nhà họ tàn sát mọi người có mặt lúc đó chỉ còn bác bác Yến là người giúp việc và Phong còn sống. Ba của Phong vì cứu Phong nên đã hi sinh lúc đó. Cũng kể từ ngày đó tập đoàn sụp đỗ mọi thứ mất  hết đối với đứa trẻ như nó có lẽ là một cú sock không hề nhỏ. Bác vì đau lòng mà đỗ bệnh nặng phải qua Mĩ điều trị mười mấy năm nay còn nó với bác yến thì chạy đến nơi xa mà lánh nạn. Cũng may là còn có bác Yến chịu theo nhà mà giúp đỡ chăm sóc cho Phong lúc bác xa nó. Nó vì vậy mà thù hận những kẻ đã mang đến cuộc sống này cho nó nó trở nên tàn nhẫn hận thù điều mà một đứa trẻ hay bất cứ ai nên có. Vì muốn trả thù chỉ là một đứa trẻ bình thường nó trở lại con đường đen tối của xã hội rất nhỏ.Nhưng cũng không lâu bác Yến cũng mất nên cháu thấy đấy nó sống một mình người mà nó coi người mẹ thứ hai cũng mất. Nó càng trở nên lạnh nhạt với mọi thứ hơn. Nó cứ vậy mà lao càng sâu vô con đường đó để đến bây giờ nó đã là một ông trùm. Bác không biết phải nói lời xin lỗi với nó như thế nào nửa. Bâc và ba nó đã không cho nó một gia đình ấm êm hạnh phúc như bạn bè xung quanh còn để nó lao vào con đường tội lỗi này. Nó cũng như bao đứa trẻ khác thôi muốn có một cuộc sống bình thường nhưng nó không có. Nó trở nên như vậy mong cháu có thể hiểu một phần nào con người của nó
Chị nghe được quá khứ của Phong sao bất hạnh đến vậy. Chị rưng rưng
Chẳng lẽ cả cuộc sống cậu trước đây chỉ hạnh phúc bên chị nửa năm đó thôi sao. Sao cậu lại khổ vậy chứ. Vậy tại sao mình lại để cậu ấy đau khổ như vậy. Hạnh phúc của anh đơn giản mà ngắn ngủi vậy thôi sao. Nghe xong chị không sợ cậu mà chỉ yêu cậu hơn.
-cháu vẫn sẽ tiếp tục yêu Phong. Nhưng cháu sợ không làm được
-rồi sẽ ổn thôi.bác tin cháu sẽ làm được.
-nhưng tại sao...?
-cháu làm nó thay đỗi được.... mang đến hạnh phúc cho nó được thì cháu sẽ làm như vậy tiếp được.
Phải mình phải mang Phong về sẽ yêu Phong làm cho Phong hạnh phúc đến sau này. Hoá ra điều a luôn dấu diếm e là quá khứ này sao. A rời đi cũng là vì lí do này nửa sao. Sao sao a ngốc quá.
-nhưng cháu giờ làm Phong trở về thế nào...
-không phải Đại sắp cưới sao. Nó là bạn thân nhất chắc chắn nó sẽ về.
-cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác
-bác hi vọng cháu có thể thay hai bác giúp Phong thấy ấm áp bù lại lỗi lầm của hai bác.
-cháu sẽ cố gắng.
Cuộc nói chuyện kết thúc.
E sẽ bù đắp cho anh những tháng ngày trước và sau này e sẽ không để mất a nửa Phong à....chị cười rồi ôm lấy tấm hình của phong và chị.
Bây giờ thứ còn lại là thời gian đợi ngày cưới của linh và Đại. Chờ ngày cậu quay về để chị giữ chặt cậu lại. Đứng dưới gốc cây năm ấy tự hứa với lòng mình
Cũng sắp tới lễ cưới của Đại rồi cậu thu sếp công việc về sớm hơn một tuần để đi tham quan coi mọi thứ thay đỗi ra sao. Đến nơi lưu giữ kĩ niệm của cậu với chị. Nghĩ đến cậu thấy sợ. Sợ đối diện với chị sợ cái cảm giác đó sợ ánh mắt vô tâm của chị. Cũng không muốn dính dáng gì đến chị.Nên thôi lẳng lặng đứng quan sát chị nếu gặp cũng không xuất hiện trước mặt chị nửa. Nên càng cố không để chị bắt gặp càng tốt....nếu có gặp thì cũng chỉ lơ cho qua chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro