Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay một cặp bố con bước ra người bố thì trẻ và đẹp trai. Đứa con thi kháu khỉnh đang yêu tầm 7 tuổi.
Lúc đi cậu chỉ đi một mình sao giờ quay về lại hai người điều mà ai cũng thắc mắc. Cậu bắt một chiếc taxi về khách sạn của vợ chồng Đại. Vì cậu không giám hỏi nhiều chỉ hỏi 1 câu rồi tắt máy thế là không biết chị đang làm quản lí ở đây.
Nhiều thứ thay đỗi quá nhĩ mọi thứ khác xưa quá cũng đúng thôi lâu vậy mà. Chắc chỉ có cậu không thay đỗi tình cảm của cậu dành cho chị.
Đến nơi cậu xãch đồ vô khách sạn lúc này thằng Đại ra chào đón nhiệt tình.
-lâu quá rồi nhĩ. M tính đi luôn à t mà không lấy vợ chắc m không về luôn quá.
-m nói quá thế.
-thôi mang đồ lên phòng rồi tao với mày ra ngoài.
-ừ
Cậu quay sang đứa con đang nhìn ngắm xung quanh. Cậu xoa đầu nó rồi nói
-con ở đâu chơi nha đừng đi lung tung. Ba đi có chuyện xíu.
-dạ
Lúc này Đại mới để ý sự hiện diện của cậu nhóc này.
-cậu bé này là
-à con tao
-con mày??? M lấy ai vậy sao có con lớn chừng này rồi.
-tí t nói sau nó tên Trần Thanh Tâm. Chào chú đi con
-cháu chào chú.
-ừ thôi ba đi đây con chịu khó chơi một mình nha. Tí ba mua quà cho con.
-dạ.
Cậu cùng Đại ra ngoài giải quyết một số công chuyện rồi sẵn tiện tâm sự chuyện bao nhiêu năm xa câch chứ cũng có nhiều thứ để nói.
Lúc này chị mới làm việc xong đang đi dạo ngoài khuôn viên. Từ xa chị thấy một cậu bé rất dễ thương đang đọc sách lại ngồi một mình. Chị thấy lại nên lại chỗ cậu nhóc.
-nhóc ở đây một mình hả.
-cậu bé ngước lên nhìn chị rồi cặm cụi đọc tiếp.
Thằng nhóc này lạ nhỉ. Cách cư sử kì thật mà mới nhỉ viết đọc sách rồi sao.?? Thấy lại chị đang định hỏi thì cậu nhóc ngước lên chìn chị chằm chằm. Chị ngạc nhiên.
-nhóc nhìn gì vậy
-ơ mama Thảo hả.
Thằng nhóc này nảy đã lạ rồi. Giờ lại nhìn cô chằm chằm kêu cô là mâm biết cả tên cô.Cái này ai nghe được lại tưởng cô là mẹ nó thì khổ.
-e nhầm chị với ai rồi. Đây là lần đầu chị gặp e mà nhóc gọi mama vậy không hay đâu.
-con cũng là lần đầu gặp mama mà
-ơ lần đầu sao e lại nói vậy.
-thì chị giống như người trong hình baba hay nói chuyện. Baba nói đó là mama.
Chị đơ người là ai chứ sao kì lạ vậy. Chuyện gì thế này sao như người trên trời rơi xuống rồi làm chị bất ngờ vậy.
-vậy cháu có hình người đó không cho cô xem.
Cậu bé dẫn chị lên phòng mở vali ra lấy ra một khung hình đưa cho chị. Người này ... người này đúng là mình nhưng cậu nhóc này là ai sao mình không biết sao gọi mình là mama. Người papa kia là ai.chị hỏi
-vậy papa nhóc tên gì.
-papa tên Phong.
Chị nghe được câu đó trong lòng vui mừng là a ấy a ấy đã trở về rồi sao. Mình sắp được gặp a ấy rồi. Giọng nói cậu bé cắt ngang.
-mama đúng là mama thật rồi. Hôm nay mama chơi với con nha.
Chị nhìm cậu bé cậu bé này là ai s gọi Phong là papa. Phong có người khác có con luôn rồi sao. Không phải thằng bé còn gọi mình là mama mà. Chị làm xong cũng đang rảnh nên đồng ý.
-ừ chị sẽ chơi với e nhưng có một số chuyện chị....à mama muốn hỏi con.
-mama dắt con đi ăn kem trước đi.
Thăng nhóc này cũng khôn thật theo Phong nhiều quá chắc phải gọi thằng nhóc này là ranh ma.
-ừ đi thôi.
Cậu bé ăn xong cười vui vẻ
-mama tốt quá không giống papa lâu lâu mới chịu dẫn con đi chơi.
-ừ con ăn xong rồi mama muốn hỏi con một số chuyện nha.
-dạ. ^^
-con mấy tuổi rồi.con là con ruột của ba Phong hả.
-dạ con 7t.ba Phong nhận nuôi con.
-nhận nuôi?? Khi nào
-lúc con 5t
-vậy sao e biết tên chị sao gọi chị là mama.
-papa ngủ hay gọi tên mama lâu lâu thấy papa cầm tấm hình này nói chuyện rồi khóc nửa. Con hỏi thì nói đây là mâm. Mama tên Thảo .
     Chị cười hoá ra cậu vẫn còn yêu chị như vậy. Hạnh phúc qua không ngờ Phong vẫn còn yêu chị nhiều đến thế. Rồi chị chơi với vậu nhóc. Khai thác hết nhữnh thứ cậu nhóc biết. Chơi bên cậu quên cả thời gian giờ tối rồi chị dắt cậu nhóc đi ăn. Ăn xong chị nói
-à chuyện hôm nay mama gặp con đừng kể baba biết nha.
-tại sao vậy mama.
-mama muốn là papa bất ngờ
-dạ con hiểu rồi
-ngoan lắm móc ngoéo nào.
    Vậy là mọi thứ về Phong chị đã biết hết từ quá khứ đến hiện tại. Điều bây giờ chị cần làm là xây lên hạnh phúc ở tương lại cho cậu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro