Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phong và Đại thì vẫn đang nói chuyện.
- thời gian qua m thế nào???
-t cũng bình thường thôi.
-công việc bên đó ổn thoả chưa??
-khá ổn mở rộng được thêm một số địa bàn bên đó.
-vậy khi nào m tính về đây luôn
-t về dự đám cưới n rồi t đi tiếp t tính không về nửa.
-là vì Thảo.
    Cậu im lặng không nói gì tim đen bị nói chúng rồi còn biết nói gì thêm nửa. Thấy cậu im lặng có vẻ buồn Đại chuyển chủ đề.
-thằng nhóc lúc nảy là con m bộ m có vợ con bên đó à.
-nó là con nuôi của t.
-con nuôi.
-ừm ba mẹ nó làm việc cho t. Rồi bị băng nhóm khác thanh toán. Trước khi chết họ nhờ t nuôi nó.
-m chịu s lạ thật với tính của m.?
-công việc buôn bán vận chuyển bên đó là do họ làm nên công việc mới phát triển được như vậy. Thằng bé cũng có phần giống tao nên t nhận v thôi. Còn mày thì sao
-công việc bên đây cũng tốt các băng nhóm khác cũng chịu về làm việc chỉ có tụi IPK còn đối đầu.
-ừ nó cũng là tổ chức lớn tất nhiên phải tranh giành. M cưới xong bàn giao mọi việc lại cho người t sẽ cử tới.
-tại s.
-m có gđ r thì lo cho gđ đi giúp t tới đây đc rồi. Sống cuộc sống này sống nay chết mai.
-k phải ae có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia sao.
-ừ thì bây giờ m lo cho gđ m đi.
-m không cần phải lo chuyện này đâu. T với m sống chết đều có nhau. Chuyện này vợ t cũng biết và chấp nhận rồi.
-ừ thôi được rồi. Cảm ơn m.
-cảm ơn lạ à.
Đang nói chuyện thì chị Thảo gọi cho Đại.
-alo Đại hả. Em đang ở cùng với Phong phải không.
-ừ sao chị biết.
-à chị thấy Phong bỏ quên đứa nhỏ ở lại. Chị muốn e đừng để Phong biết chị làm ở chỗ e. Chị sợ Phong biết r trốn chị đi nửa.
-à ừ e hiểu rồi.
    Nhìn lại đồng hồ cũng 7h rồi
phải về chăm nhỏ vợ nửa còn lo vài thứ cho đám cưới. Mà cũng để bà Thảo gặp thằng nhóc này nửa nên Đại kết thúc cuộc nói chuyện rồi đưa Phong về.
-về thôi muộn rồi t phải về lo cho con vợ sắp cưới của t nửa.
-uh m về trước đi t muốn ở lại chút.
-ok
Cậu bắt đầu đến gốc cây đó. Mọi thứ ở đây lạ nhĩ lâu vậy rồi cũng không thay đỗi mấy. Vẫn như ngày nào. Cậu tựa vào gốc cây suy nghĩ.
Không biết chị ấy ra sao rồi nhĩ. Có hạnh phúc không. Cũng sắp gặp lại chị ấy rồi. Nếu chị ấy hạnh phúc thì mình cũng an tâm. Nhưng lỡ chị ấy không hạnh phúc... liệu mình có nên giành... mà không được thân phận mình đã vậy thì nên vậy đã cô đơn rồi thì như vậy sẽ tốt hơn. Nếu quay lại chị sẽ có thể cuốn vào mặt tối của xã hội này. Muộn rồi về thôi.
    Về đến nơi cậu bước lên phòng cùng với đồ ăn mà cậu mua cho đứa con trai.
    Đứng sâu trong quầy đủ để cậu không nhận ra chị nhưng chị lại có thể thấy cậu.
    A bây giờ khác quá. Gầy đi hơn nhiều rồi kìa cả phong cách cũng thay đỗi. Trong ánh mắt của anh toát lên sự lạnh lẽo không ấm áp nửa. Mọi thứ e thấy bây giờ sao khác con người trước kia của anh quá. Là do e a mới phải thay đỗi đúng không. A còn yêu e nhiều như ngày đó không. E thì khác lúc đó rồi lúc đó e nói không yêu a nhưng giờ e đã yêu anh thật rồi.
Mở cửa ra đứa con trai vẫn còn thức đọc sách.
-chưa ngủ hả con. Ba mua đồ ăn khuya về cho con nè ăn mau đi không nguội.
-dạ con biết rồi. Mà hôm nay có người đặc biệt chơi với con.
-là ai
-con hứa với người đó không nói rồi.mà người đó chắc papa cũng biết.
-ừ thôi ăn đi. Mai ba dẫn con đi chơi.
-dạ
Cậu xoa đầu đứa bé rồi bước ra ban công suy nghĩ tiếp chuyện còn đang dở dang.Không biết giờ chị đang ở đâu. Sắp tới chị cũng đến tham dự phải không. Gặp e chị sẽ dùng ánh mắt gì để đối diện e đây. Gặp lại chị e sẽ ráng kìm nén xúc của mình chị đừng buồn hay quan tâm gì e nửa. Hi vọng là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro