Bên Vân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Hương về nhà, thì Tâm cũng lái xe về nhà của mình ,vào nhà Tâm thấy tivi vẫn còn bật, Vân nằm ở sofa nhưng với trạng thái ngủ ,có lẽ là vì cô đợi Tâm quá lâu cho đến ngủ quên .
Tâm nhẹ nhàng đến bên cạnh Vân và ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng tay lấy những sợi tóc đang phủ lên mặt Vân, và có lẽ Vân cảm nhận được hơi ấm của Tâm ,cho nên cô đã tỉnh dậy. Tâm thấy Vâm thức, liền nói
-Em làm Vân thức giấc rồi.
-Không sao. Em làm việc có mệt không.
Vân ngồi dậy vòng tay ôm từ phía sau Tâm.
-Không đâu. Mà em nói nè sau này có ngủ thì lên phòng mà ngủ, và đừng có đợi em nữa. Nghe hông.
-Tuân lệnh nè.
-Chị nè.
-Sao.
-Nếu....nếu...
Tâm ngập ngừng ,ấp úng nói.
-Nói gì thì em nói đi.
-Chỉ muốn nói là mình lên phòng ngủ ha, em buồn ngủ lắm rồi.
Tâm mĩm cười xoay qua nhìn Vân.
Vân nhanh như chớp chiếm lấy môi Tâm, một nụ hôn ngắn. Rồi bế Tâm vào phòng và ngủ. Tâm nằm trong vòng tay của Vân. Và đột nhiên Tâm lại hỏi Vân.
-Chị nè!em có một đứa bạn, hiện tại nó đã có người yêu rồi, nhưng nó lại lỡ thích một người khác nữa ,nó nói với em là từ khi gặp cái người sau này, nó mới có cái cảm giác rung động thật sự, nó muốn ngắm nhìn người đó mỗi ngày, còn với người yêu hiện tại thì có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, vì người đó đã luôn ở bên cạnh nó khi nó lâm vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ, luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi và quan tâm đến nó, có lẽ đó chỉ là lúc nó cảm thấy chơi vơi cần một bờ vai để nương tựa thì đúng lúc người đó xuất hiện,và nó đã khẳng định rằng tình cảm đó chỉ là một tình thương và sự cảm ơn từ nó. Chị thấy thế nào về người bạn đó của em.
-Chị thấy cô gái đó đáng trách.
-Tại sao.
-Đáng trách là cô ấy không quyết đoán, không phân biệt giữa tình thương và tình yêu, gieo hy vọng cho người khác .
-..........
Tâm im lặng nét mặt có hơi buồn, tay thì ôm chặt người Vân hơn.
Một vài giây sau Tâm ngước mặt lên nhìn Vân và nói.
-Vân tắt đèn đi
-Tắt làm gì.
-Thì đi ngủ, chớ Vân nghĩ gì. ....nghĩ bậy phải hông.
Tâm vừa nói vừa cười trêu Vân.
-Nghĩ bậy là nghĩ sao??? Nghĩ gì???
-Thì là...
-Thì là.. Gì hả..
-Ngủ đi.. Cái đồ hỏi nhiều..
Và sau đó giấc ngủ của hai người họ chìm sâu. Đây là lần đầu tiên Vân ngủ chung với Tâm và cũng chưa làm gì nhau cả.
Nhưng ở đâu đó ,còn một người vẫn đang thao thức nhớ nhung Tâm.
Bây giờ là 22h30 tối.
Hương ngồi ở ban công trên phòng mình ,nhăm nhi một ít rượu.
Cô ngồi nhớ lại khoảnh khắc được ôm chặt lấy Tâm và còn được hôn Tâm, tự nghĩ rồi tự cười, một nụ cười hạnh phúc.
Hương cầm điện thoại lên và nhắn một tin nhắn cho Tâm với nội dung :
"Sáng mai chị rảnh không , em muốn đưa chị đến một nơi, nơi này là nơi bí mật...".
Hương nhắn xong thì vào phòng và ngủ.
.......
Sáng 6h
Vân thức dậy tắm gội ,thay đồ. Tâm thì vẫn cuộn người trong tấm chăn êm ấm kia.
Vân tắm xong thì lại gần Tâm, đặt lên trán một nụ hôn, Vân xoay người đi thì bị Tâm nắm lấy cánh tay giữ lại.
-Bắt quả tang nha, cái đồ hôn trộm
Tâm nói, nhưng mắt vẫn nhắm lại.
-Nè, nói chuyện thì phải mở mắt ra chứ ,cái đồ ham ngủ .
Nói xong, tay Vân cốc lên trán Tâm.
-Ui....đau.
Tâm nhăn mặt, ngồi dậy mở mắt ra ,với đôi mắt hình Viên đạn nhìn trầm vào Vân.
-Nè cấm nhìn tui bằng cái ánh mắt đó nha.
-Ai kêu Vân cốc lên trán em chi, đau muốn chết luôn á. Xin lỗi em cái coi.
-Thôi không liên phiên với em nữa, Vâm xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Vân đứng dậy và đi 
-Ơ nè, vậy luôn...xin lỗi em mau, cái đồ chết tiệt.
-Không.
Vân mở cửa phòng ló đầu vào và nói. Sau đó đóng lại và chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Tâm ở trên phòng mở điện thoại lên và thấy tin nhắn của Hương. Tâm liền nhắn lại.
"Mấy giờ "
Tâm nhắn tới ,đúng lúc Hương đang cầm máy, Hương mừng rỡ nhắn lại.
"9h được không chị ".
Tâm đọc thấy 9h, ôi không may là cô phải tiễn Vân ra sân bay.
"Em có thể dời lại thời gian được không vì chị bận rồi "
"Vậy chừng nào chị rảnh "
"Ngày mai chị rảnh nguyên ngày "
"Vậy mai mình đi ha, cho chị quyết định thời gian "
"4h chiều mai nha "
"Dạ... Vậy hẹn mai gặp "
"Bye"
Kết  thúc cuộc nhắn tin Tâm đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà, ngồi xem tivi, mặc Vân trong bếp làm đủ việc.
-Nè, công chúa à, nàng vào đây phụ Vân tí đi chứ.
-Không.
Vân nghĩ chắc là Tâm vẫn còn  giận Vân. Vân đi ra ngồi kế bên Tâm ôm cô vào lòng
-Nô tì đây, xin lỗi công chúa vì đã làm công chúa đau, được chưa..
Tâm mĩm cười, rồi ôm trầm lấy Vân.
-Tha lỗi cho ngươi đó, lát Vân đi rồi, đi tới 2 tuần lận, em nhớ
-Nhớ ai.
-Nhớ Vân.
-2 tuần sẽ nhanh thôi. Rồi Vân sẽ lại về bên em.
-Em không muốn làm tổn thương Vân chút nào cả..
Tự nhiên Tâm lại nói ra câu này.
-Em nói gì vậy  .
-À.. Không, tại đói quá nói sản ý mà.
-Vậy vào ăn sáng thôi.
-Ừm.
..........
Loay hoay đã 8h30
Tâm lái xe chở Vân ra sân bay, Tâm không thể ra ngoài được vì sợ mọi người sẽ nhận ra mình. Ở trong xe
-Vân đi nha, em ở nhà ngoan nha.
-Em biết rồi, Vân vào đi không thôi trễ giờ.
Vân xuống xe lấy hành lý, rồi vẫy tay với Tâm.
Tâm lái xe lại về nhà.

{Chap này dành cho Tâm và Vân}

(Câu chuyện  về cô bạn mà Tâm kể Vân nghe là có nhưng mà người cô bạn đó chính là Tâm. Tâm chỉ muốn biết là Vân nếu biết sự thật thì Vân có trách mình hay không. Và kết quả đã có 
"Trách ")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro