Em Biết Mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi một ngày trôi qua,chiều hôm nay Tâm và Hương có hẹn với nhau ,Hương chạy xe tới nhà Tâm để đưa Tâm đi.

Tâm ở trên lầu nhìn xuống thì thấy Hương ,ô mừng rỡ chạy xuống ,rồi vào xe .Cô quay qua nhìn Hương ,ôi một soái ca đang hiện diện trước mắt cô.Hương thấy Tâm nhìn mình như vậy cô cảm thấy rất hạnh phúc nhưng vẫn không quên chọc.

-Em biết em đẹp rồi ....

Hương vừa nói vừa cười ,nghe lời Hương nói Tâm mới định thần lại.Nhìn sang chổ khác.

-Em định đưa chị đi đâu đấy.

-Là nơi bí mật, đến nơi rồi chị sẽ biết thôi. Chị là người đầu tiên đến đó.

-Vậy sao. Mà nè chị muốn nói cho em nghe một chuyện

-Chuyện gì, chị nói đi.

Hương khởi động xe và chạy

-Chuyện là...

Định nói nhưng điện thoại Tâm reo lên. Là Vân gọi. Quả thật Tâm đang trong tình thế khó xử. Tâm đành tắt máy và nhắn tin lại cho Vân "Em không tiện nói chuyện, có gì em điện chị sau nha. Đừng buồn em "
Tâm gửi tin nhắn đi và cất điện thoại vào.

Vân nhận được tin nhắn thì cũng không điện làm phiền Tâm.

-Ai vậy chị...

-À là trợ lý của chị đó mà.
............
Sau một thời gian cũng đến nơi.

Đó là một căn nhà nho nhỏ, xinh xinh ở gần biển.

Tâm bước xuống xe, đi vào trong, cô thật sự rất kinh ngạc, vì bên trong trang trí rất là đẹp và ấm cúng.

Tâm mãi lo ngắm nhìn ,thì từ phía sau Hương choàng tay qua eo và ôm chặt lấy cô.

Tâm có thoáng chút giật mình, và cũng đứng yên cho Hương ôm mình.

Hai người rơi vào khoảng lặng một lúc, ......một hồi sau Hương xoay người Tâm lại rồi lên tiếng.

-Chị có muốn nói gì cho em biết không??

Tâm thấy lạ với câu hỏi của Hương.

-Chị đâu có gì muốn nói đâu..

-Thật không, thật là chị không dối em điều gì. .

-Chị....

Lúc này Tâm lại suy nghĩ không lẽ Hương biết chuyện của cô và Vân.

-Không có gì để nói thì thôi, mình đi ăn nha em đói rồi.

-Khoang... Có phải em đã biết chuyện của chị và Vân.

Tâm cuối mặt xuống, vẻ mặt buồn bã hiện lên.

Hương điềm tĩnh trả lời.

-Đúng.. Em biết tất cả.

Lúc này trong lòng Tâm cảm thấy có lỗi với Hương vô cùng.

-Chị xin lỗi vì đã giấu em .

-Em không trách chị... Chị cũng đừng cảm thấy có lỗi với em.

Hương nâng gương mặt Tâm lên ,khoé mắt của Tâm có những giọt lệ ngưng đọng, mắt đỏ hoe.

-Đừng khóc cô gái bé nhỏ của em.

Hương hôn lên trán cô nhẹ nhàng .Tâm lấy lại bình tĩnh rồi hỏi .

-Em biết chuyện giữa chị và Vân từ khi nào?

-Thứ hai tuần trước, ở một sự kiện, chị ấy ngồi ở một góc khuất trong hội trường, em vô tình đi ngang thì thấy điện thoại chị ấy để hình nền chị Vân chụp hình chung với chị, còn ôm hôn thắm thiết lúc đó em thực sự. ..

Hương nói được nữa chừng thì môi tâm đã chiếm giữ lấy môi cô. Tâm dịu dàng hôn lên môi Hương nhẹ nhàng ,họ hôn nhau cho đến khi việc thở trở nên khó khăn thì mới luyến tiếc rời khỏi..

-Em hãy cho chị một ích thời gian chị sẽ giải quyết mọi chuyện đâu ra đó.

-Được em chờ chị... Chị biết không em yêu chị đến phát cuồng, nhớ chị đến phát điên, ngày nào không gặp được chị là ngày đó như không có ánh sáng, chỉ là một mảng màu đen tối. Chị hứa với em là sẽ không rời xa em được không.

-Chị không dám hứa vì cuộc đời này nó có nhiều thay đổi nhiều biến cố lắm, và còn thêm "tử" nữa, cho nên chị không thể hứa được, mà chị chỉ muốn nói là chị sẽ yêu em cho đến khi chị rời xa thế giới này.

-Chị cũng hãy yên Tâm, em sẽ mãi không thay đổi, sẽ mãi yêu chị "cô gái bé nhỏ của em".Em Yêu Chị!!!

Nói xong, họ ôm nhau thật chặt ,một cái ôm chứa đầy tình yêu.

(Rồi Tâm giải thích rõ chuyên tình cảm ggiữa cô và Vân cho Hương nghe, rồi Hương cũng hiểu ra mọi chuyện)

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro