Hạnh Phúc.... Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương được đưa vào phòng cấp cứu, và đã qua được tình trạng nguy hiểm, tin tức Hương bị tai nạn đã tràn lan đầy trên mạng, các Fan hâm mộ đã được một phen chết đi sống lại.

Và trong ngày đó mẹ của Hương cũng từ Hải Phòng bay vào để chăm sóc cho con gái của bà.

Một điều quan trọng hơn nữa là Tâm cũng đã biết, cô thật sự muốn chạy thật nhanh tới bệnh viện để có thể biết tình trạng và ở cạnh Hương lúc này, cô đã khóc cạn nước mắt, cô bình tĩnh cầm điện thoại lên và bấm gọi vào số trợ lý của Hương.

Cô trợ lý thấy số của Tâm liền nhấc máy.

-Em nghe nè chị.

-Hương sao rồi em. ..

-Chị ấy hiện tại đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng có một điều bác sĩ nói là....

-Là gì em mau nói đi..... ???

-Bác sĩ nói là chị ấy sẽ bị mất trí nhớ....

Tâm nghe được câu trả lời từ đường dây bên kia cô như muốn làm rớt cả điện thoại đang cầm trên tay.. Tâm im lặng. ..

-Chị còn ở đó không???
Cô trợ lý không nghe thấy hồi âm nên lên tiếng hỏi.

-Chị đây, mà chị tới thăm được không???

-Để em xem tình hình, chừng nào không còn phóng Viên nữa thì em báo cho chị hay.

-Ừm, mà mẹ của Hương có vào chưa.

-Dạ rồi chị ạ..

-vậy thôi, không phiền em nữa.

-Dạ.

Thế là kết thúc, nói về mối quan hệ của Tâm và Hương thì mẹ của Hương cũng không phản đối mà còn ủng hộ ,Tâm tuy chưa gặp mẹ của Hương nhưng cô đã facetime trò chuyện cùng bà, bà đã kêu Hương nhanh chóng hốt người con dâu này về........ Nhưng giờ có lẽ điều đó có thể không như bà mong muốn.

Lúc này là 8h tối ...

Tại phòng bệnh của Hương có sự xuất hiện của 2 người phụ nữ là mẹ của Hương và Lan Khuê.

Khuê ngồi cạnh giường bệnh của Hương nắm chặt lấy tay của Hương, Khuê lúc này với Hương chỉ là mối quan hệ chị em, chứ không hề còn sự can thiệp của tình yêu.

.Khoảng một chút sau, Tâm đi cùng trợ lý của Hương vào phòng.

Tâm nhìn thấy bà liền cuối đầu chào

-Con chào bác.

Bà đứng dậy đi lại Tâm.

-Con tới rồi, bác mong con từ nãy tới giờ.

Tâm nhìn qua thì thấy Khuê, cô thật sự ngạc nhiên, Tâm mĩm cười ,gật đầu nhẹ với Khuê.

Nhưng khi cô nhìn sang giường bệnh, tim cô chợt nhói lên, cô lại cạnh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của Hương, nắm chặt tay Hương như muốn truyền thêm sức mạnh

Bỗng Lan Khuê lên tiếng.

-Bác à, cũng trễ rồi con xin phép về, chị Tâm em về.

Tâm gật nhẹ đầu, rồi Lan Khuê rời khỏi.

Tâm nhìn sang Hương rồi rơi lệ.
Mẹ Hương thấy vậy liền lại cạnh vỗ vai an ủi. Và bà hỏi một câu làm cô đứng người.

-Con còn yêu nó không ???

Cô nhìn Hương rồi xoay qua nhìn bà trả lời.

-Con..... Con...
Cô nói với sự ngập ngừng, ấp úng.
Nhưng cũng đủ để bà hiểu ra rằng cô vẫn còn yêu.

-Sự ấp úng của con cũng để bác tin rằng con còn yêu con Hương đúng không.

Quả thật cô đã bị bà nói trúng.... Tâm không nói gì chỉ gật đầu.
Bà vui mừng và hỏi tiếp.

-Hai đứa tại sao còn yêu nhau mà không cho nhau cơ hội mà phải tự dày vò trái tim của mình chứ, con và con Hương nghĩ gì bác cũng không hiểu
Bà thở dài một hơi.

Và rồi một tiếng.

-Aaaaaaaaa......

Tâm và bà quay lại thì thấy Hương đã tỉnh, vì do Hương cử động mạnh nên động vết thương khiến cho cô la lên.

-Hương con tỉnh rồi sao...

Bà lên tiếng hỏi, Tâm và bà đều mừng rỡ, hạnh phúc nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi Hương nói.

-Hai người là ai... Tôi là ai... Sao tôi không nhớ được gì cả...

-Nè em bình tĩnh đi nghe chị nói này. Đây là mẹ của em, em tên là Phạm Hương và hiện giờ em đang trong bệnh viện.

Hương lắng nghe Tâm nói và rồi hỏi tiếp.

-Vậy chị là ai???

-Chị.....

Tâm thật sự không biết phải trả lời như thế nào về mình

-Là người con yêu.
Tâm đang hoang mang không biết trả lời thế nào thì bà đã trả lời khiến Tâm giật mình.

-Ơ người yêu của con à... Xinh nhỡ.

Hương nhìn Tâm mà cười, tuy rằng mất trí nhớ nhưng khi nhìn thấy Tâm Hương hoàn toàn thấy rất quen thuộc.

Tâm đơ người vì câu nói của Hương.

-Con ở đây chăm Hương dùm bác, bác gặp bác sĩ hỏi tí chuyện..

-À... Dạ.

Khi bà đã ra khỏi phòng, Tâm quay qua nhìn Hương thì thấy Hương nhìn trầm trầm vào mình.

-Nè nhìn đủ chưa.

-Ờm... Đủ ời. Mà chị sau khi xuất viện em ở với ai.

-Thì mẹ em.

-Không... Không.

-Sao lại không.

-Em muốn sống chung nhà với chị.

Tâm đơ vài giây....

-chị sao đơ ra vậy.... Không phải chị là người yêu của em sao, vậy thì chị chăm sóc cho em đi...

-Ơ.... Nhưng.... Mà

Tâm ấp úng...
Mặt Hương xụ xuống, phùng má...

-Chị không chịu thì thôi, em ra ngoài đường ở....

Nói rồi Hương nhích người định đi khỏi thì Tâm nắm tay Hương lại.

-Được rồi nhưng phải hỏi mẹ em đã...

-Bác đồng ý.... Nhưng có phiền con không.
Bà từ ngoài vào trả lời.

-Bác nghe rồi à.

-Ừm... Tại nghe hai đứa nói gì đó to nhỏ nên nghe lén.

-Dạ không phiền đâu, qua ở với con chắc sẽ giúp Hương mau lấy lại trí nhớ.

Bà cười và nhìn Hương. Bà nói tiếp.

-Tâm, bác sĩ nói nó mốt có thể xuất viện. Bữa đó bác sẽ đưa nó qua nhà con nha.

-Dạ. Thôi cũng trễ rồi, con xin phép về, để sáng mai con phải đi diễn.

-Ừm, vậy con về đi.

Tâm đứng dậy thì bị tay Hương giữ lại.

-Chị... Về cẩn thận. Mai nhớ tới thăm em nữa nha.

-Được rồi, em nghĩ đi.

Tâm nói xong quay sang chào mẹ Hương rồi rời khỏi.

Trong phòng bệnh lúc này có tiếng cười khúc khích của Hương.

-Con đấy cố gắng nối lại tình cảm giữa hai đứa đi.

-Dạ lần này nhất định con sẽ không để mất chị ấy.

-Nhưng nếu Tâm nó biết con giả mất trí nhớ rồi sau.

-Chuyện đó thì con sẽ cố gắng không để lộ ra.

-Con tính sao đó thì tính, mau mau hốt con bé về, sinh cho mẹ một đứa cháu là được rồi.

-Chắc chắn là sẽ có cháu cho mẹ .

-Mà nè mẹ hỏi cái này.

-Dạ.

-Hai đứa có xảy ra chuyện đó chưa.

-Chuyện đó là chuyện gì????

-Con bé này.... Thì là trên giường đó.

Mặt Hương đỏ bừng lên khi bà nhắc tới.

-Xem mặt con kìa đỏ ghê chưa... Vậy là có rồi à..

-Ừm.... Thì... Rồi...

Bà hỏi tới đây thì ngưng lại mà ngồi cười.

(Tai nạn là thật, mất trí nhớ là giả. Khi hai người sống cùng nhau sẽ có những câu chuyện thú dị sẽ xảy ra 😆)

Ai hãy rắc muối cho au đi, viết càng ngày càng thấy nhạt... 😥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro