Tiểu Mỹ Thụ À... HuHu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Hương bây giờ thật sự hạnh phúc và sung sướng vì cô đã được xuất viện và qua nhà của Tâm.

Tối.
Tâm đang xem tv thì nghe chuông cửa cô biết chắc là trợ lý đã đưa Hương tới và quả thật không sai khi cô mở cửa ra là Hương và cái vali .

Hương thấy Tâm liền mừng rỡ, chạy lại ôm lấy Tâm.

-Em nhớ chị ...thật sự nhớ chị.

Tâm vuốt ve lưng của Hương.

-Thả chị ra được chưa ,vào nhà thôi.

Hương nghe vậy kéo cái vali chạy thật nhanh vào, vừa vào Hương đã nằm dài trên sofa.

-E uống gì, chị lấy.
Tâm vào và hỏi 

Hương ngồi dậy và trả lời.
-Ưm, uống sữa của chị....
Sắc mặt của Tâm biến sắc khi nghe câu nói đó. Hương biết mình lỡ nhẹ nói gì đó liền nói lại.

-À không ,chị đừng nghĩ bậy, ý em là nhà chị có sữa không em muốn uống hêhê.
Hương cười cho qua.? (Au:Nghĩ bậy là nghĩ gì vậy ?)

Tâm đi xuống bếp lấy ly sữa cho Hương, khi lên thì thấy Hương đang chăm chú vào tivi ,Tâm đặt ly sữa lên bàn và nhìn vào tivi thì thấy cảnh 1 đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nàn. Tâm quay sang định nói gì đó thì môi cô đã bị Hương giữ lấy, Tâm phản khán lại nhưng không thể, Hương điên cuồng mút máp đôi  môi mà ngày đêm muốn được chạm vào ,Tâm không chịu phối hợp, làm cho Hương đành phải cắn nhẹ lên đôi môi Tâm, Tâm vì đau mà há nhẹ hàm răng,Hương nhanh chóng đưa lưỡi vào trong mà quấn quýt ,càng quét. Cảm nhận việc thở trở nên khó khăn Hương mới tha cho Tâm.

Tâm ngại ngùng cuối mặt xuống, Hương dùng tay nâng khuôn mặt ấy lên.

-Hương không mất trí nhớ.

Tâm nghe mà ngỡ ngàng 

-Vậy là em lừa chị. Mà sao lại nói ra chứ.
Tâm có hơi một chút tức giận

-Vì em sợ một ngày nào đó sẽ bị chị lật tẩy, rồi chị sẽ giận em và điều quan trọng hơn là em không muốn lừa dối chị.

-Em. ...em còn yêu chị đúng không.???

-Tất nhiên là em yêu chị, chỉ có chị là độc ác bỏ rơi em. ...

Tâm bắt đầu khóc nức nỡ và ôm chặt lấy Hương mà nói.

-Chị xin lỗi ,chị thật sự xin lỗi 

Hương đẩy nhẹ người Tâm ra hôn lên trán cô vuốt ve khuôn mặt cô.

-Vậy chị có còn yêu em không??

-Còn... Hức còn chứ.
Tâm vừa khóc mếu máo vừa nói.

-Rồi vậy là đủ. Chị ngưng khóc đi được không ,chị khóc nhìn xấu lắm.Ngoan đi mà không là em ra ngoài tìm cô chân dài á nha.
Hương trêu Tâm.

Tâm liền liếc Hương và ngưng khóc dần. Và nói 1 câu nói làm cho Hương như chết đi sống lại.

-Sofa một tuần nhá, à không đủ phải 1 tháng.

Hương lơ ngơ như con bò đeo nơ, liền khéo miệng nịnh nọt.

-Ơ.. Chị à chị lúc nào cũng đẹp hết, chị xinh đẹp nhất trên đời này, chị khóc cũng đẹp nữa, em chỉ đùa tí thôi mà với lại em không có thói lăn nhăn cũng chả bao giờ ra ngoài tìm chân dài nào cả, chị à chị là....

-Im ngay, nói lắm thế ,lệnh là không được cải .Cấm động vào chị và ngủ sofa 1 tháng .Ok.

Tâm đứng dậy và đi lên phòng, Hương lãng đãng theo sau mà cầu xin.

Tới phòng Tâm nhanh chân chạy vào trong và đóng cửa lại.

Hương ở ngoài đập cửa mà nài nỉ.

-Chị à mở cửa cho em....

-Chị à chị không thương em sau...

-Chị à không có em chị sẽ buồn lắm đó. .

-Chị à, chị ơi em xin lỗi.... Mở cửa đi mà...

Hàng ngàn câu van xin của Hương nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Hương buồn bực ngồi trước cửa, phùng má mà tự trách bản thân.

-Phạm Hương ơi là Phạm Hương mày tự giết mày rồi, một tháng không được ngủ chung và không được làm chuyện trọng đại chắc chết mất huhu(Au: Chuyện trọng đại là cái chuyện hai người rảnh quá không có gì làm rủ nhau trốn trong phòng và cùng nhau rên la ấy ....Thiệt là khùng hết sức 😂)

Khoảng chừng 15 phút sau khi đã lấy lại sức Phạm Tổng của chúng ta lại tiếp tục la.

-Chị à... Chị ơi... Mở cửa.
Vẫn chẳng có hồi âm.

-Tiểu mỹ thụ à.... Chị mở cửa đi mà.. Tiểu mỹ thụ đáng yêu của em ơi.

Lần này là Tâm ra mở cửa ,chưa kịp vui mừng thì cái gối đã bay thẳng vào mặt. Tâm sau khi ném cái gối thì đóng cửa lại.

Hương xoa xoa lấy mặt mình, mặt mày bí xị.... Lúc này cô lại nhớ đến mẹ mình hay là điện để hỏi chiêu.

Cô bấm ngay và gọi cho mẹ 

-Mẹ nghe đây con.

-Mẹ à, cứu con với chị ấy giận con rồi.

-Sau mà nó giận con, nè chắc con ăn hiếp nó phải không.

-Con, ....con chỉ ghẹo chị ấy xíu mà chị ấy giận con, chị ấy còn cấm con 1 tháng không được động vào người chị ấy.

-Ui.... Con tự làm thị tự chịu...

-Mẹ kiếm cách giúp con đi.

-Ai biểu con chọc con dâu mẹ làm chi, tự con giải quyết đi. Mẹ cúp máy đây.

Và rồi tút tút tút....

Hương như rơi vào 19 Tầng địa ngục.
Tâm ở bên trong thì vô cùng thoải mái sau khi tắm xong, Tâm khoác trên người một bộ đầm ngủ hai dây ,hờ hững ngắn cũn cỡn, cô ngồi xuống bàn trang điểm định thoa một ít kem dưỡng da thì nghe tiếng kêu la thảm thiết của Hương, Tâm lo lắng chạy ra thì thấy Hương nằm ở phía cuối dưới chân cầu thang, Tâm nhanh chân đi xuống cạnh Tâm.

-Hương em sau vậy ...
Khoé mắt Tâm bắt đầu cay và cô bật khóc  .

-Em trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống.

Hương nói với giọng yếu ớt.

-Đi chị đưa em đi bệnh viện.

-Khoang.... Em.. Em muốn hỏi chị một câu... Là chị còn giận em không

-Không chị không giận nữa.

-Vậy chị có cho em vào phòng không.

-Có chứ... Có.

-Vậy là được rồi.... Em khỏe rồi.

Hương ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng và đơ của Tâm.

- Chị nói phải giữ lời đấy nhá.
Hương vui vẻ nói rồi hôn vào môi Tâm.

Tâm nhìn thẳng vào mặt Hương với ánh mắt làm cho Hương lạnh  sóng lưng và lạnh lùng tuyên bố với giọng giận dữ.

-Phạm Hương 1 tháng không đủ đúng không hả ,vậy thì 1 năm nhá.....

-Ơ không... Tiểu mỹ thụ xinh đẹp của em à... Em xin lỗi. Hu hu... Chị à.... Xin chị rút lại thánh chỉ được không.... Chị à......

(PHẠM TỔNG À BỚT NHÂY LẠI NHÁ... KHÔNG CHỪNG TIỂU MỸ THỤ CỦA PHẠM TỔNG SẼ CHO PHẠM TỔNG ĂN CHAY CẢ ĐỜI ĐẤY NHÁ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro