Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Có thể mọi người xung quanh trò chuyện quá ồn ào hoặc âm nhạc trong thư viện có phần gây mất tập trung, nhưng Mina không thể tập trung được. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại như thể đang chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi nào đó.

Nàng rên rỉ thất vọng, khiến những người ngồi gần nàng nhìn chằm chằm. Đôi mắt của họ liếc nhìn nàng trước khi nhìn xuống sách hoặc máy tính của họ. Mina thở dài, nhét đồ đạc vào trong chiếc túi nhỏ, rời khỏi thư viện với hy vọng nó sẽ giúp nàng tỉnh táo hơn.

Nhưng điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Trời tối hơn một chút và tất cả các lớp học của nàng đã kết thúc. Mina có việc phải làm, nhưng nàng đang bận nghĩ về chuyện khác. Một người nào đó.

"Nếu hắn chạm vào chị, em nhất định sẽ giết hắn."

Sao em ấy có thể nói trôi chảy như vậy?! Mina hét lên trong lòng, bối rối và ngạc nhiên trước việc Chaeyoung có thể ngọt ngào đến thế dù em ấy có vẻ không ý thức được điều đó. Đôi mắt nàng dừng trên chiếc điện thoại ở tay, chờ đợi một cái tên xuất hiện nhưng nó vẫn không có gì cả.

"Mình có nên gọi cho Sana không?" Mina thắc mắc và tìm kiếm số liên lạc của Sana. Nàng đang nghĩ đến việc tặng bánh quy cho cặp đôi này nhưng Mina nhận ra rằng phải đi bộ xa như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức.

"Chào Penguin!" Sana chào và Mina hầu như không thể nghe thấy cô ấy. Lo lắng khi nàng nghe thấy tiếng hai người hét toáng lên thông qua điện thoại.

"Ờ, này. Ai đang la hét vậy?" Mina thắc mắc, cười khúc khích khi giọng nói dần dần to hơn mặc dù nàng thực sự không thể biết đó là của ai.

Sana cười khúc khích, "Nayeon và Jihyo đang tranh cãi xem ai giỏi hơn trong trò chơi này. Cậu biết đấy, cả hai đều có máu cạnh tranh.' Sau khi nói xong, Mina có thể thấy Sana ra hiệu cho hai người đang la hét im lặng. Có vẻ nó hiệu quả.

"Có phiền không nếu tớ tham gia?" Mina hỏi, thỉnh thoảng nàng lại nghe thấy Jihyo và Nayeon tranh cãi trước khi Sana bảo họ im lặng.

"Ừ chắc chắn rồi! Chỉ khi cậu đồng ý với việc Jihyo và Nayeon quá ồn ào." Sana cười khúc khích. Mina thề rằng nàng có thể nghe thấy một giọng nói khác từ điện thoại, mặc dù nó không rõ ràng như Jihyo và Nayeon. Mina cho rằng đó là Dahyun.

"Được rồi, tớ sẽ đến đó trong vài phút nữa." Mina mỉm cười, nhét điện thoại vào túi. Nàng có thể cảm nhận được làn gió lạnh phả vào mặt ngay khi nàng rời khỏi tòa nhà, những ngón tay nàng run rẩy một chút.

Rất may là nàng không mang theo thứ gì nặng nề nên chuyến đi đến chỗ của Sana rất dễ dàng. Jihyo là một người có tâm hồn tốt bụng, thực sự là vậy, nhưng mỗi lần Nayeon và Jihyo chơi game, trái tim nhân hậu của họ đột nhiên biến mất.

Mina đứng trước cửa và nàng có thể cảm thấy sự xấu hổ bao trùm mình khi nàng có thể nghe thấy hai người đó vẫn đang hét lên.

"Chị đang làm gì ở đây?"

Ôi trời ơi. Có phải-

Mina thở dài, quay đầu sang một bên một chút, thoáng nhìn thấy lon soda đang cầm trên tay người kia. Chaeyoung đứng bên cạnh, chiếc áo khoác oversized trễ vai của cô khiến Mina tưởng chừng sẽ sớm rơi. “Đang cố trốn thoát khỏi em đó.” Mina trong lòng thầm nhổ nước bọt.

Chaeyoung bĩu môi, bực bội, "Hôm qua chị đã rất tốt với em! Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Mina nhướng mày, nàng sẵn sàng giảng giải cho Chaeyoung trong 20 phút chỉ để giải thích chuyện gì đã xảy ra nhưng nàng nghĩ mình nên rút ngắn thời gian lại. "Chuyện gì? Phải nướng bánh lại một lần nữa và đi ngủ lúc 4 giờ. Chỉ vì nhóc đã ăn bánh của chị."

Chaeyoung điều chỉnh tay quanh lon soda: "Chị là người luôn la hét với em khi chúng ta nướng bánh đấy". Con hổ lẩm bẩm, gõ cửa trước.

"Nếu như nhóc làm theo hướng dẫn thì mọi chuyện đã ổn rồi." Mina quay lại, giọng nàng vô tình cao lên. Hôm nay nàng đã có một ngày dài và hầu như bất cứ điều gì cũng có thể khiến nàng khó chịu.

"Có lẽ nếu chị không quá hống hách. Em đã có thể làm được những gì chị nói." Chaeyoung đáp lại, giọng cô nghiêm nghị khiến Mina gần như cho rằng cô nói là sự thật. Nàng càu nhàu, tay nàng siết chặt lấy điện thoại khi nhìn Chaeyoung kiên nhẫn chờ đợi trước cửa.

"Đó không phải lỗi của tôi, nhóc quá ngốc để đọc hướng dẫn đúng cách." Mina gầm gừ, nhíu mày, hy vọng Sana sẽ sớm mở cửa. Cuộc tranh luận này không nghiêm túc nhưng cũng không mang tính vui đùa. Đó là cách nói chuyện của cả hai mỗi lần đụng độ nhau.

Chaeyoung trợn mắt, "Đừng gọi em là đồ ngốc nữa."

"Sự thật thì mãi là sự thật." Mina lè lưỡi, nghĩ rằng mình đã thắng trận này. Đôi mắt của Chaeyoung giật giật, và Mina ngạc nhiên rằng nàng đã thành công đến thế nào khi có thể nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng của hổ con.

Môi Chaeyoung cong lên thành một nụ cười tự mãn, bàn tay còn lại của cô ấy vuốt tóc Mina, khiến Mina phải rụt cổ lại, "Chị thật đáng yêu." Chaeyoung cười, phớt lờ giọng nói giận dữ của Nayeon phát ra từ trong nhà Sana.

Má Mina đỏ bừng, "Chị vừa gọi em là đồ ngốc!" Hai tay co lại thành nắm đấm, buồn bã vì có vẻ như nàng lại thua. Chaeyoung nhún vai, khoanh tay với vẻ mặt không hề bận tâm.

"Chị thực sự nghĩ rằng chị đã thắng? Chị sẽ không bao giờ thắng được em đâu công chúa." Chaeyoung nhếch mép cười và chẳng mấy chốc Sana đã mở cửa. Việc cửa mở ra đột ngột và sự xuất hiện bất ngờ khiến hai vị khách giật mình.

“Cửa đang mở, hai người biết chứ?” Sana nhếch mép cười, khoanh tay nhìn hai con người trước mặt. Biểu hiện của họ cho thấy họ nghe thấy cuộc tranh luận nhỏ của hai người từ bên trong. Nayeon và Jihyo thậm chí còn dừng trò chơi, huých nhẹ vào nhau như đang trêu chọc cả Mina và Chaeyoung.

Mina chỉ đứng yên, con hổ đứng cạnh nàng, miệng họ chợt khô khốc. Họ không biết liệu họ có nên xấu hổ hay không. Sana nhướng mày, ấn tượng vì Mina vẫn chưa đỏ mặt. (Sóc nhỏ biết Mina rất dễ xấu hổ)

"Hai người định vào hay-" Sana dựa vào cửa, "-Hai người định đứng ngoài này cãi nhau như một cặp vợ chồng à?"

Mắt Mina co giật giận dữ, bàn tay nàng cuộn lại thành nắm đấm, nắm chặt đến mức các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch. Mina giận dữ, những ngón tay của nàng bám vào tai Chaeyoung, khiến cô nhóc phải vùng vẫy chống cự.

"Cậu thực sự nghĩ rằng tớ sẽ yêu tên nhóc này?" Mina gầm gừ, Sana nhún vai, cố nhịn cười trước biểu cảm của Chaeyoung.

"Chị không bao giờ biết trước được." Chaeyoung cố gắng nói và nháy mắt. Mina thở dài một hơi, véo tai hổ con càng mạnh.

"Ối! Buông em ra!" Chaeyoung hét, đẩy Mina ra.Nàng giận dữ bước vào nhà của Sana, hoàn toàn phớt lờ Chaeyoung người đang rên rỉ, tah xoa lên tai vì cảm giác đau rát.

Cô đang định bước chân vào trong nhà của Sana cho đến khi người chủ căn nhà ngăn cô lại. "Chỉ một câu hỏi thôi, nếu em có cơ hội hẹn hò với Mina thì em sẽ quen cậu ấy chứ?" Sana thắc mắc. Chaeyoung ngừng xoa cái tai đỏ của mình, ngâm nga như thể đang suy nghĩ.

“Trước đây em sẽ nói là không nhưng giờ-”Hổ nhỏ liếc nhìn Mina, nụ cười hở lợi mà nàng sở hữu rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Nếu em có cơ hội thì, có thể đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro