10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjk đã đăng một ảnh.

jjk: lets go~

♡ 352

người dùng đã tắt tính năng bình luận.



"jungkook bị sao vậy trời?"

"ai biết, lúc mang sinh tố bơ cho chị gái kia về đến giờ là vậy đó."

mingyu nhún vai, một cậu bạn gần đó chạm vào tay anh một cái như muốn thức tình anh, ai ngờ bị anh hất ra, hoảng hốt nói:

"gì đấy? sao lại chạm vào? có biết bàn tay này vừa trải qua cái gì không? bàn tay này vừa được chạm vào tay của chị amie đấy, có biết không hả?"

"gì vậy trời?"

"jeon jungkook, mới chạm tay thôi đã thế này rồi, lỡ chị ấy mà ôm mày.. à không.. ôm cậu.. chị ấy mà ôm cậu chắc cậu giãy sống giãy chết quá.."

jeon jungkook hơi đỏ mặt.

"yugyeom này nói gì kì quá vậy? gì mà ôm? xấu hổ chết đi được à."

dứt câu, jeon jungkook tung tăng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của hội bạn bè.

"nghe giang hồ đồn rằng, cháu trai cưng của ta mấy nay thường xuyên đến công ty nhỉ?"

jeon jungkook khựng lại, cười hì hì không đáp, ông ngoại với gương mặt phúc hậu, cười trêu chọc.

"sao thế con?"

mẹ anh nghe thế liền nhíu mày.

"gì đấy? đến công ty làm gì? lại quậy quạng cái gì nữa?"

"có quậy đâu."

ông ngoại cười yêu chiều, nhìn anh đang chu chu môi đáp, khi đó, bên cạnh anh, người đàn ông trung niên cũng cất giọng:

"người sở hữu tương lai đến xem qua công ty thôi mà, có gì đâu mà lạ đúng không? đúng không ba? đúng không con trai?"

"dạ, hì hì."

gia đình họ jeon ăn uống với nhau rất vui vẻ, jeon jungkook may mắn được sống từ nhỏ trong tiếng người, với gia đình bên ngoại, nhưng cả nhà đều cùng họ jeon, ông bà ngoại họ jeon, ba mẹ cũng họ jeon, sinh ra anh cũng họ jeon, đương nhiên là cuộc sống hợp pháp, vợ chồng cùng họ cũng chỉ là trùng hợp.

ở với bên ngoại là thế, nhưng cũng có một khoảng thời gian sống cùng ông bà nội, và cũng khác gì mấy, vì bên nội của jeon jungkook cũng giàu nức vách đổ tường, thậm chí ông bà nội còn yêu chiều anh hơn cả ông bà ngoại nữa.

"hai đứa khi về bên anh chị sui thì cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm, với cả nói trước để ba còn chuẩn bị ít quà, lâu quá không gặp anh chị sui rồi."

ông ngoại nói, mẹ gật đầu, ba nói:

"không cần tốn kém vậy đâu ba, hai nhà cứ mãi gửi quà nhau, vợ chồng còn khi nào tới lui cũng đều chở đầy cả xe, em nhỉ?"

jeon jungkook phấn khích.

"còn chưa có được cuốn sổ đỏ cơ mà, ha ba?"

"trời ơi thằng nhóc này."

ông ngoại bị trêu một vố sốc tận ốc, cười hả hê với thằng cháu cưng của mình.

"xe hỏng á?"

cả ba cô bạn thân ngồi lại với nhau trong nhà min jisoo, anh trai cô ấy tận tình mang đồ ăn ra, kim amie còn đang trong bộ trang phục công sở.

"ừ, xe hỏng, may mà gặp yoongi oppa, anh ấy chở về đây ăn cơm luôn."

"đúng kiểu buồn ngủ mà gặp chiếu manh."

kim amie nhún vai, vội vã chạy xuống nhà sau, phụ anh trai một tay dọn cơm.

kim jeongri cùng min jisoo nháy mắt, nắm bắt được cơ hội tốt đẹp cho em trai cưng, liền bắt điện thoại lên, gấp gáp nhắn tin trước khi kim amie trở lại và phát hiện sự lạ thường.

"rồi ngày mai định đi làm thế nào đây? ban nãy người ta bảo xe ít nhất ba ngày mới sửa được."

vừa nói, min yoongi vừa gắp đồ ăn cho cả ba, kim jeongri vội chen vào khi kim amie còn chưa kịp trả lời.

"anh không cần lo, mai em đón nó."

"không tiện đâu, thế này, ăn uống chơi bời xong anh đưa amie về, ngày mai anh sang đón em đi làm luôn, anh có dịp chạy ngang, rất tiện."

min jisoo hơi ngơ ra.

"ủa tiện vụ gì? mai anh đi đâu hả?"

"công việc riêng của anh sao mày biết?"

"ờ."

min jisoo gật gù, kim amie xua tay.

"không sao đâu oppa, lúc nữa em về ké nhỏ jeongri, mai em đón xe ngoài đi cũng được, không phiền mọi người."

kim jeongri nhăn mặt, vội khoác vai kim amie, rồi cười gượng.

"trời ơi, bạn thân mày ở đây mà để mày đi xe ngoài sao? bé yêu, chị có ô tô, thích cười trên ô tô không bé? vì không có tốn tiền đó."

min jisoo thấy cái nháy mắt của kim jeongri thì hiểu ra.

"đúng.. đúng luôn, để jeongri nó rước mày, đi xe ngoài chi cho tốn, để tiền đó đi làm nail."

kim amie giật giật môi trên, nhận đồ ăn từ min yoongi, ngơ hỏi:

"sao hôm nay hai đứa mày nhiệt tình vậy?"

min yoongi cũng không hiểu gì.

"con mắt của hai đứa bây, bị gì à? đá mãi thế?"

cả hai nghe thế liền cười hì hì hì.

"có gì đâu, he he he he he he he he.."

trong khi kim amie tranh rửa bát với min yoongi, jeon jungkook đã trong bộ dạng tươm tất dễ thương bên chiếc xe đạp điện khuất xa xa căn nhà lớn, như chỉ chờ cơ hội xông ra nữa là chuẩn.

"jeongri, nhắn ai vậy?"

min jisoo hỏi.

"jungkook chứ ai?"

"thằng nhỏ tới đâu rồi?"

"đâu ngoài kia á, đợi con nhỏ này rửa xong mày đuổi nó về liền cho tao."

"ok biết rồi mà.. ê mà không biết jungkook sẽ như nào ha mày, với tính cách như lúc chưa thích con amie, có khi nào sẽ có một nụ hôn mãnh liệt từ anh chàng bad boy không?"

min jisoo phấn khích nói, kim jeongri liền cốc vào đầu cô.

"nhảm nhí, jungkook nó đang nghiêm túc theo đuổi, chậm mà chắc, đang theo style thỏ nhỏ ngây thơ mà đè con kia ra hôn thì lại là thỏ nhỏ hoá sói rồi."

"ước gì cũng có người đẹp trai nhà giàu cua tao ha."

"nằm mơ là được mà.. ê amie nó xong rồi kìa.."

kim jeongri nói xong, min jisoo liền đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt kim amie.

"con kia, đi về!"

kim amie hơi giật mình, nhưng cũng không cảm thấy quá lạ lẫm, sự 'bệnh' của con bạn thân cô đã quá quen, nhưng min yoongi thấy thái độ không lịch sự này liền mắng.

"nói bạn thế đấy hả?"

"kệ em, con này, về lẹ mày, nhanh lên cho tao đi ngủ."

amie cất giọng:

"mày lên cơn hả?"

kim jeongri xua tay.

"về, tao chở mày về."

"thôi jeongri, em đâu có tiện đường nhà amie, để anh đưa em ấy."

vừa nói, anh vừa với tay lấy chìa khoá xe, nhưng nhanh như chớp, min jisoo đẩy anh vào, còn kim jeongri vội vã tạm biệt rồi kéo kim amie đi.

"em.. em về nha anh.."

kim amie nói vọng vào, cánh tay bị lôi đi đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro