11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie đang luyên thuyên vài câu chuyện thì đột nhiên chiếc xe dừng lại khiến cô hơi khựng người, xoay qua nhìn kim jeongri, hỏi:

"dừng lại làm gì?"

kim jeongri cười hì hì.

"mày xuống xe đi."

câu nói tỉnh bơ được thốt ra từ một nét mặt tỉnh bơ khiến kim amie ngỡ ngang, ngó ra đường, ngoài trời đã tối đen như mực.

"mày bị điên à jeongri? rồi làm sao tao về? giờ này làm đéo gì còn xe? nếu có là mấy chiếc xe bắt chó đó."

thấy sự bất mãn của amie, kim jeongri gãi gãi đầu, đôi mắt tinh tường đã nhìn thấy jeon jungkook lấp ló từ phía xa, quyết tâm giúp đỡ thằng em trai cưng này, cô vội tìm lý do.

"đột nhiên mẹ với dì với dượng của tao bảo tao đi đón, bây giờ tao phải đi đón họ rồi, mày xuống đây đỡ đi, không có xe thì đợi nửa tiếng sau tao quay lại đón."

"má, sao ban đầu không nói để tao nhờ yoongi oppa đưa về? sao mày quằn dữ vậy jeongri?"

cô bạn cười cười, rồi với tay 'tận tình' giúp amie mở cửa, sẵn sàng tống cổ cô bạn thân ra khỏi xe.

đối với gương mặt đang khó ở của kim amie, jeongri trước khi đóng cửa cũng không quên xoa dịu.

"mai mua cho sinh tố bơ nhá? đừng giận mà, cục cưng, xin lỗi nha, bye bye."

"ủa mày đưa tao về trước chắc mày chết liền hay gì jeongri?"

"không được mà, bất đắc dĩ cục cưng ơi."

kim jeongri lái ngược lại, thật nhanh đã bỏ kim amie một mình quạo quọ.

"hồi nãy nhiệt tình rủ về chung lắm, bây giờ nó bỏ mẹ mình đứng như khùng ở đây luôn."

kim amie khoanh tay, vì không thể thắc mắc chuyện gia đình của kim jeongri, cô cũng không biết trách thêm cái gì hơn, vì cô tin đến mức đuổi cô xuống xe thì chắc chắn là chuyện bất đắc dĩ.

từng bước sải bộ, kim amie suy nghĩ một lúc mới đem điện thoại ra, định là sẽ gọi điện nhờ anh yoongi đưa mình về, thế nhưng còn chưa tìm ra số, ánh đèn xe dần xuất hiện trong màn đêm giữa con đường vắng rọi thẳng vào cô, bóng dáng người con trai cao lớn quen thuộc trên chiếc xe đạp điện, cô ngờ ngợ, còn chưa kịp đoán, giọng điệu quen thuộc đã vang lên.

"chị ơi em tới đây."

gì chứ? làm sao lại có chuyện trùng hợp đến mức này?

kim amie chưa hết ngỡ ngàng, jeon jungkook đã dừng xe ở ngay bên cạnh cô, với nụ cười tươi rói trên gương mặt điển trai.

"chị có biết em chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi chưa? có biết em đây phải núp lùm trong kẹt trong hốc bị muỗi cắn chỉ để đợi chở chị về hay không? chị có biết hay không? biết không cái đồ xinh đẹp?"

đương nhiên, đó chỉ là mớ suy nghĩ trong đầu của anh.

"chị ơi."

"ơ-ơi.. sao.. sao em đến đây giờ này hả? trời đã tối vậy rồi.."

đối với kim amie đang ngỡ ngàng, jeon jungkook từ lâu đã tìm ra được lý do để đáp lại.

"dạ ban nãy jungkook đi mua kem với bạn thì chị jeongri có nhắn tin bảo là đến đón chị, vì chị jeongri bận đi đón dì em, chị ấy xấu tính quá, nào, chị amie lên xe jungkook chở chị về."

không lòng vòng, jeon jungkook đề nghị thẳng thắn, đối với kim amie kia, jeon jungkook vốn dĩ là một tên nhóc ngây ngô đáng yêu, sự đề phòng không hề xuất hiện, tuy vẫn còn hơi ngỡ ngàng những vẫn đồng ý lên xe.

bánh xe lăn chậm rãi, cô cho rằng chàng nhóc này đang cẩn thận, cô đâu thể ngờ, chàng nhóc ấy chỉ đang cố gắng nén lại để tận hưởng khoảnh khắc được ở bên cô.

"em sợ à?"

"dạ.. dạ không ạ, sao em lại sợ? em thích chở chị amie như vậy, ngày mai jungkook đến đón chị đi làm luôn nha?"

nghe thế, em vội vã đáp:

"không được, em lo đi học đi, tôi tự đến công ty được."

"không sao cả, chỉ cần chị mua cho jungkook một thanh socola thôi."

lời đề nghị trao đổi hết sức đáng yêu, kim amie hơi mỉm cười, còn chưa kịp nói gì, jeon jungkook kia đã nói tiếp:

"tiền tiêu vặt tháng này jungkook có việc dùng hết rồi, không còn tiền ăn socola nữa, chị cho jungkook chở chị, chị trả công cho jungkook một thanh socola, được không chị?"

tuy không nhìn thấy mặt, nhưng cô đoán được rằng có lẽ bây giờ anh chàng nhóc đang chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh kia.

nhưng cần gì nhìn đôi mắt ấy chứ? chỉ cần nghe giọng điệu xinh yêu kia cũng đủ khiến con người ta đổ gục.

"ừm."

trái tim jeon jungkook đánh trống mừng rỡ, cố gắng kìm nén bên ngoài, vờ bình tĩnh hết mức có thể.

"chị có hứa không ạ?"

kim amie hơi xoay đi, có chút lạ lẫm, em khẽ nói:

"trẻ con quá."

jeon jungkook cười khoái chí, hỏi tới:

"chị có hứa với jungkook không ạ?""

kim amie chịu thua trước sự đáng yêu này, bất đắc dĩ gật đầu.

"hứa."

jeon jungkook cười hì hì.

"chị amie hứa rồi đó nha, người lớn thì không được nuốt lời đâu, nha chị?"

"ừm."

chỉ một tiếng ừm vang lên trong cổ họng kim amie đã khiến jeon jungkook vui như muốn lái xe lên trời.

quả thật, cảm giác theo đuổi người ta là như thế này sao? có tương lai quá, cảm giác như một lần đáp lại thôi đã đủ khiến anh vui cả ngày rồi.

cố gắng chạy chậm hết mức có thể thì cũng phải đến lúc dừng xe, jeon jungkook tiếc nuối nhìn kim amie xuống xe, cô nhìn anh, và cô cũng đang có chút không nỡ.

jeon jungkook cảm thấy chộn rộn vì sắp phải tạm xa, bất quá không kiềm chế được sự nhớ nhung trong mình, anh nắm lấy tay cô, khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh mở đôi mắt to tròn, thán phục.

"chị ơi, bộ nail mới của chị đẹp quá."

kim amie nghe thế cũng không vội rút tay về, bắt đầu nhìn vào cùng anh, hơi mỉm cười.

"da tôi không hợp với màu sơn này."

"đâu có đâu chị, jungkook thấy đẹp mà, không khéo sau này tiệm nail đó book chị làm mẫu bàn tay luôn, tay chị amie đẹp thế này cơ mà."

không rõ là khen thật hay khen cho vui, nhưng nghe những lời này quả thật khiến kim amie bật cười.

"thật sao?"

jeon jungkook tận hưởng cảm giác nắm tay kim amie, chắc nịch gật đầu.

"dạ thật mà, jungkook nói thật, tay chị đẹp như vậy, màu nào cũng hợp, em đều thấy đẹp cả."

cả hai không nói thêm gì, jeon jungkook đang vờ ngắm ngó bộ nail để được nắm tay amie, cô cũng không nỡ buông ra, cho đến khi một chiếc xe chạy ngang khiến cả hai giật mình, jeon jungkook cảm thấy căm hận chiếc xe chết đi được.

tay buông tay trong sự tiếc nuối, jeon jungkook vẫy tay định rời đi thì kim amie liền cất giọng:

"khoan đã jungkook.."

"dạ?"

nghe cô gọi mình, hai mắt anh sáng rực lên, tràn ngập hy vọng hạnh phúc, kim amie nhìn anh, khẽ mỉm cười, nói:

"đứng đây đợi tôi một lúc."

"dạ, đợi một lúc gì chứ? jungkook đợi chị cả đời."

hai phút sau đó, kim amie mang ra hai thanh socola, chìa qua bên jungkook, nhẹ giọng:

"trả công cho em, vì đã đón tôi về."

jeon jungkook hai mắt long lanh nhìn thang kẹo, nhanh chóng nhận lấy như sợ cô sẽ đổi ý lấy lại, vội vã cất giọng:

"jungkook cảm ơn chị, cảm ơn chị amie nhiều nha, có socola ăn rồi."

thế là đêm đó, có người mất ngủ bên hai thanh socola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro