12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjk đã đăng một ảnh.

jjk: socola ngủ ngon.

♡ 213

ksjinnn: một giờ sáng đăng hình kẹo socola xong kêu ngủ ngon ◉⁠‿⁠◉

-> hopehope: vậy mà cũng có người bình luận.

-> ksjinnn: anh rãnh mà em.

pjm: than đau răng mà tối ngày ăn kẹo, ông cụ jeon ơi.

-> jjk: socola này không hại đâu, socola hiền với dễ thương lắm.

-> pjm: socola hiền? ತ‿ತ

k.jeongri: là ăn socola rồi ngủ ngon hay sao?

-> m.jisoo: ngủ ngon kiểu gì mà giờ này chưa ngủ? kiểu ngày phải là socola mất ngủ nhé (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> k.jeongri: hay mậy (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> jjk: (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

k.yugyeom: có ngủ để mai đến trường không?

-> jjk: mình ngủ đây, mai thức sớm đi làm việc quan trọng.

-> m.gyu: ????????

-> k.yugyeom: việc quan trọng gì?

-> m.gyu: ib đi mình nói cho (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> k.yugyeom: hỏi chơi thôi chứ jungkook nói trước với mình rồi cậu nhé (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> m.gyu: @jjk ◉⁠‿⁠◉?

-> m.gyu: gọi nhau hai tiếng bạn bè mà đối xử với nhau thua con bam, bên trọng bên khinh.

-> jjk: tắt thông báo đi ngủ đây, bye.


jeon jungkook đã đứng vuốt tóc suốt hai mươi lắm phút đồng hồ rồi, và ông ngoại đang cảm thấy rất thích thú, theo đó, phía sau là mẹ anh đang nổi đoá lên.

"mày có xách mông đến trường nhanh chưa?"

jeon jungkook không thay đổi thái độ, chỉ là xoay lại đối diện với ông ngoại, vuốt nhẹ tóc lên, đáo để nhìn ông hỏi:

"thấy con bảnh không ông?"

ông ngoại cười khoái chí, gật gật đầu.

"bảnh, cháu cưng của ông không bảnh thì còn ai bảnh chứ?"

jeon jungkook nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, anh cười tươi, sau đó chu chu môi, vươn tay nựng nựng cằm người phụ nữ đang cau có kia.

"con trai của mẹ chỉ xem lại nhan sắc một chút thôi, mẹ không cần phải gắt đâu, bây giờ thì con đi đây."

"ừ, mau đi học đi."

"con đi đón con dâu tương lai của mẹ."

mẹ jeon gật đầu, sau đó chợt khựng lại.

"gì cơ?"

"cái gì jeon jungkook?"

khi mẹ thắc mắc, jeon jungkook đã phóng trên con xe đạp điện chạy mất tâm, để lại ông ngoại chỉ biết cười trừ với những sự thật mà mình đã đoán trước.

"chị ơi."

"hửm?"

kim amie ban nãy đến giờ ngồi ở phía sau có chút căng thẳng, nghe anh gọi cũng liền đáp, jeon jungkook chạy chậm hết mức có thể, cố gắng cười thong thả.

"sáng chị amie đã ăn gì chưa?"

kim amie cười xuề xoà.

"đã ăn rồi."

cô trả lời ngắn gọn, sau đó lại nhìn ngó xung quanh, cả người có chút nép lại như đang trốn tránh, đúng vậy, cô sợ ai đó quen biết sẽ nhìn thấy đàn ông chở cô, và nếu họ nhận ra tên đàn ông này nhỏ tuổi hơn cô, cô sẽ cảm thấy xấu hổ, vì cô rất không thích có mối quan hệ với con trai nhỏ tuổi hơn mình.

nhìn cô qua gương chiếu hậu, jeon jungkook sớm đã hiểu được tâm tư, anh có chút buồn thầm, vì thấy cô ấy vẫn còn rất gượng gạo khi ngồi sau xe của mình, nhưng nhanh sau đó cũng cố gắng tự mình vực dậy.

ít ra, cô có thể đồng ý ngồi sau xe anh đã là làm phước rồi.

"thế em ăn chưa?"

kim amie ít khi chủ động nói chuyện, nên đương nhiên tất cả những lần chủ động của cô đều khiến anh thích thú đến mất kiểm soát.

"em.. em cũng ăn rồi."

cô gật đầu, sau đó cũng chẳng nói gì thêm, cứ im lặng, ngồi chở người ngồi, cho đến khi jungkook phải chấp nhận sự thật rằng đã đến ngay công ty, phải tạm chia tay con dâu tương lai của mẹ rồi.

"lại nữa? chị gái xinh đẹp bơ mày à?"

"không có, mà ê, không được xưng mày tao, lỡ lại quen miệng, chị amie nghe sẽ sốc đó."

"ok cậu.."

"mắc mệt với cậu quá."

"haizzz.."

"lại thở dài?"

"mình cảm thấy, mình là người có nhu cầu cao."

"trời ơi jungkook, cậu nói cái đéo gì vậy? nhu cầu cao? bộ cậu muốn thuê phòng với chị amie à?"

jeon jungkook nghe xong liền giật mình, đạp kim yugyeom một cái rõ đau.

"nói nhảm gì vậy hả? nhu cầu cao ở đây chính là, có một lại muốn hai, có nhiều thì lại muốn nhiều hơn nữa."

"là sao?"

"có nghĩa là càng lúc mình cảm thấy thời gian ở bên chị amie chưa bao giờ là đủ."

mingyu gật gù với kiến thức tình yêu, nhìn jeon jungkook mơ mơ mộng mộng.

"cảm giác chỉ muốn mỗi giờ mỗi giây đều được nhìn thấy cô ấy, chỉ cần nhìn thấy, hoặc nếu có thể tốt hơn, thì muốn chạm vào, hai cậu có biết là mình nắm được tay chị amie, tựa như bay lên thiên đường, trời ơi, bàn tay chị amie thơm nức nở, về đến nhà rồi ngửi vẫn còn nghe."

jeon jungkook thán phục ca ngợi, mingyu liền tò mò hỏi:

"nắm tay rồi à?"

"thì.. đại loại là vậy."

"là sao?"

"thì nắm tay, nhưng do mình đề nghị xem bộ nail trên tay chị ấy, chứ không phải năm tay cái kiểu kia."

"thế á.."

"ừm, và mình nhận ra, mình lại muốn nắm, muốn chở chị ấy, muốn có cái cảm giác gần gũi, đoạn đường từ nhà đến công ty thật sự quá ngắn, không đủ đáp ứng mình, mình muốn nhiều hơn nữa, muốn cả ngày ở bên chị ấy, ngửi được mùi chị ấy thì mới mãn nguyện."

kim yugyeom rùng mình.

"nói chuyện nghe biến thái quá jungkook ơi."

"người xằng bậy nghe gì cũng nghĩ không trong sạch."

mingyu nói, jeon jungkook tán thành.

"phải đó, mình chỉ là muốn ở gần người mình yêu thôi mà."

mingyu lắc nhẹ đầu.

"nhưng yugyeom nói là đúng, cậu nói chuyện nghe biến thái lắm, biến thái vô cùng, cẩn thận đừng để chị amie nhìn thấy khía cạnh này, nếu không, chị ấy sẽ bỏ chạy mất cả dép."

jeon jungkook chu chu môi thở dài.

"đừng có nói quá, không an ủi được thì thôi ra chỗ khác chơi."

"có an ủi mà."

mingyu bất mãn nói, yugyeom liền xoay qua.

"nãy giờ tụi mình toàn ủi, có an đâu?"

"ừ nhỉ?"

"hahahaha.."

jeon jungkook gục mặt xuống bàn, vì nhớ người yêu tương lai.

jjk đã đăng một ảnh.

jjk: (⁠〃˘⁠⌣⁠˘⁠〃 )

♡ 321

pjm: đang học mà dám cầm điện thoại, méc cô.

-> k.yugyeom: cậu ấy không sợ đâu anh ơi.

-> pjm: có thêm người để méc.

-> k.yugyeom: -.-

ksjinnn: hai vây xinh xinh, lá vàng bơi trong bể nước.

-> k.jeongri: cô giáo môn âm nhạc của anh có thực sự ổn không?

-> hopehope: cô giáo hyung ấy ổn, người bất ổn là hyung ấy.

m.jisoo: thấy dạo này ngon lắm mà sao đăng bài tâm trạng vậy em cưng.

-> jjk: chị không hiểu đâu.

-> m.jisoo: chị không hiểu đâu kìa.

-> k.jeongri: kìa má.

-> pjm: dữ rồi.

-> hopehope: hết cứu.

-> ksjinnn: nít noi bày đặc tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro