23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị ơi, hôm nay jungkook lại sang ăn ké rồi nè."

jeon jungkook cười tươi.

nếu là kim amie của vài tháng trước nhất định sẽ mặt nhăn mày nhó, dán lên người jeon jungkook một sự nghi ngờ, hoặc là không đồng tình, hoặc là sẽ từ chối thẳng.

thế nhưng, giờ đây, cô đang mở rộng cánh cổng, mời một tên đàn ông vạm vỡ vào ngôi nhà của mình.

jeon jungkook ngồi trên sofa, len lén nhìn kim amie đang trong bếp mang ra loại bánh và nước mà anh thích, thế là khẽ cười khúc khích.

với những gì tính toán trong đầu trước khi sang đây, jeon jungkook cởi áo khoác ra, chiếc áo thun trắng cộc tay để lột vết thương nơi cánh tay, cùng lúc kim amie trở ra, jeon jungkook liền xuýt xoa.

"ây da.."

ngay lập tức thu hút được sự chú ý của người ta, kim amie vội vã để bánh nước xuống bàn, không nghĩ gì mà nhanh chóng cầm tay jeon jungkook lên kiểm tra, cái nhíu nhẹ mày khiến trái tim của ai kia rung động.

"bị làm sao đây?"

jeon jungkook bỗng chốc diễn xuất, hơi thở ra, chu môi u sầu.

"lúc vừa dắt xe ra để đến nhà chị amie ăn ké, thì có một chiếc xe khác từ xa chạy đến va vào em, sau đó họ bỏ đi luôn, em ngã xuống đường, đau lắm."

kim amie xót xa, bàn tay xoa xoa nhẹ da thịt xung quanh vết thương, jeon jungkook lại nói:

"chị amie ơi, nghèo hay xui quá à."

jeon jungkook thở dài lắc đầu, kim amie mím môi, cảm thấy tội nghiệp người trước mặt, cũng có chút đau lòng, nhanh chóng cất giọng:

"không phải do em xui, là do người kia không cẩn thận trước, ngồi đây, tôi khử trùng vết thương cho nhé?"

jeon jungkook bày ra vẻ mặt ủ dột, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu.

"dạ."

sau khi xử lý vết thương xong, điện thoại kim amie sáng màn hình, hiển thị cuộc gọi video đến từ min jisoo, cô có một phần nhỏ chần chừ, vì sợ bạn thân nhìn thấy jungkook, nhất định sẽ nghĩ cô và nhóc ấy có gì với nhau, thế nhưng, trước sự có mặt của jungkook, cô vẫn bắt máy.

"có gì kh.."

[ê qua đây, ổng mới tìm chỗ mua được cả chục ký sầu riêng nè, bảo tao gọi mày qua, cần jeongri qua đón không hay tự chạy?]

kim amie hơi gượng gạo, khẽ nhìn qua jeon jungkook đang ngồi chớp mắt ngây thơ, cô khẽ lắc đầu.

"có jungkook ở đây, tao không.."

[đâu đưa đây tao nói chuyện, jungkook à, sang đây, yoongi hyung của nhóc ở đâu ra lại săn được hai đôi tất iron man, định là sẽ gửi jeongri cho nhóc, sẵn tiện cưng ở đó thì qua đây luôn, hai đứa chuẩn bị nhanh nhé?]

rõ rành điện thoại còn chưa kịp sang tay jungkook, min jisoo đã tự mình nói hết, ngay khi jungkook chỉ vừa được cầm điện thoại, chưa được cất lời nào thì min jisoo đã thẳng thừn tắt máy.

cả hai nhìn nhau, jeon jungkook chớp chớp mắt.

"làm sao chị ạ?"

"em có muốn đi không?"

nếu được thành thật, jungkook xin trả lời là không, thay vì được hai đôi tất iron, thì jungkook muốn được riêng tư với kim amie, bởi anh thích kim amie hơn iron man mà.

thế nhưng nếu từ chối thì cũng không tìm được lý do thích đáng, lại xây dựng hình tượng ngây thơ dễ thương, nghe đến iron man yêu thích thì phải trưng ra bộ dạng siêu yêu thích.

thế là anh nhe răng nhỏ, cười tươi.

"chị amie đi thì em đi ạ."

cô nhẹ nhõm, quả thật cũng muốn đi ăn sầu riêng lắm rồi.

thế là mười lăm phút sau đó, kim amie chạy xe máy, chở jeon jungkook theo sau để tiến đến nhà min jisoo, mục tiêu là sầu riêng và tất iron man.

"đi chơi có xin mẹ không?"

kim amie trên đường đi, cảm thấy hơi im lặng liền hỏi bâng quơ, jeon jungkook đã mải mê ngửi tóc cô, nghe hỏi liền giật mình, vội vã lấy lại tinh thần, giọng điệu đáng yêu đáp:

"dạ có ạ, em đi đâu cũng xin mẹ hết, với lại ba mẹ em đi làm bận lắm, ba mẹ muốn em đi chơi cho em đỡ buồn, em cầu mong mình sớm tốt nghiệp để sau này làm kiếm tiền mua nhà đẹp hơn cho ba mẹ."

kim amie hài lòng, bỗng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có chút xót xa, cô hơi đau lòng, nhưng khoé môi vẫn nhoẻn lên đôi chút.

thật ngoan quá.

"biết nghĩ cho ba mẹ là tốt."

"dạ, jungkook thương ba mẹ lắm."

ngay thời điểm đó, bà chủ của nail beautiful euphoria đang vắt chéo chân, tính lại số tiền trong thẻ, sau đó than vãn cất lời:

"cái thằng này lại đi chơi, ai đời đi chơi với gái mà đem theo có chừng đấy tiền?"

bên cạnh có, người đàn ông diện trên mình bộ vest lịch lãm tiến vào, trên tay cầm chiếc hộp màu nhung đỏ, thản nhiên bước đến chỗ bà chủ đang ngồi, để mạnh hộp nhung đỏ xuống, gương mặt có chút nghiêm túc, cả hai nhìn nhau, người đàn ông cất lời:

"kỉ niệm hai mươi ba năm ngày cưới, bằng một viên kim cương, tôi chúc cho vợ tôi, đời đời ở với tôi, để cùng tôi, quản thằng con đêm ngày chỉ biết nghĩ đến gái!"

cứ ngỡ những lời này phải nói bằng sự ngọt ngào mềm dịu, thế nhưng, người đàn ông đang diễn tả trên gương mặt chẳng khác gì đang đi đòi nợ cả.

min yoongi hơi nhíu mày khó hiểu.

"sao thằng nhóc ấy lại sang nhà con bé? nghe bảo không thân mà."

min jisoo nhai nhoàm nhoàm miếng bánh, tựa lưng ra sofa cùng kim jeongri làm vài trận game, thản nhiên đáp:

"thì lúc trước không thân, bây giờ thân được không?"

"nhưng mà.."

"thắc mắc nhiều quá, lo đi tách sầu riêng đi, em gái ruột của ông sắp qua tới rồi đó."

min jisoo nói xong, kim jeongri tiếp lời.

"oppa, con amie còn mang theo một thằng báo nữa, hehe."

lại còn hehe?

min yoongi nhún vai, suy nghĩ gì đó, rồi lại ra ngoài sau, nhưng không phải để tách sầu riêng, bởi vì khi hai cô em vui đùa với nhau, anh đã tách từ đời nào rồi.

chỉ bảy phút sau đó, quả thật đã có tiếng chuông cửa, hai gương mặt thân quen tiến vào trong, kim amie bước vào ngôi nhà từ lâu đã quen thuộc, cùng với những gương mặt đã khắc cốt ghi tâm, cô không những không ngại ngừng, thậm chí còn rất tự tiện.

"oppa, mùa này mà anh tìm sầu riêng ở đâu hay vậy?"

kim amie phấn khích kêu lên, nụ cười ngây ngô xuất hiện khiến chàng trai si tình đang đứng hình ở trước cửa.

jeon jungkook chưa từng thấy cô ấy trong dáng vẻ vô tư như thế này, thật khiến người ta rơi vào lưới tình mà.





chap sau có một sự ghen nhẹ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro