24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook vui vẻ nhận được hai đôi tất iron man, cười tươi.

"cảm ơn hyung vì đã nhớ đến em."

min yoongi cười xuề xoà, ngồi xuống cùng vui vẻ nói chuyện.

"chừng nào về ấy, amie cứ để xe ở đây, anh đưa em về, sẵn thì chở mấy trái sầu riêng luôn."

jeon jungkook đang ăn miếng táo, nghe thế thì nhíu mày, khi đó, min jisoo cất giọng:

"anh giữ xe nó ở đây rồi mai nó lấy xe đâu đi làm?"

kim amie còn bận ăn sầu riêng, chưa kịp nói gì, min yoongi lại tiếp tục:

"thì sáng mai anh qua đón amie đi làm, về rước con bé đến đây lấy xe, chứ sầu riêng nặng như thế làm sao chở được?"

kim amie vội xua tay.

"thôi ạ, phiền oppa quá, em ăn nhiêu đây là đã thèm lắm rồi á, và lại em về còn chở jungkook nữa."

"nhưng nhà jungkook cũng không gần nhà em mà, cứ để anh đưa cả hai đứa về."

jeon jungkook chu môi không vui, kim amie nói:

"nhưng mà jungkook để xe đạp điện ở nhà em ấy, em phải chở cậu nhóc về, còn lấy xe ngày mai đi học nữa."

min yoongi bỗng nhíu mày.

"jeon jungkook.. đi.. xe đạp điện?"

theo anh được biết thì, nhóc này phải chạy mô tô, chạy xe phân khối lớn, hoặc là ô tô chứ? sao lại thành ra chạy xe đạp điện rồi?

nhận thấy sự nguy hiểm, jeon jungkook đá mắt với kim jeongri và min jisoo, vừa lúc giọng min yoongi vang lên:

"vậy còn chiếc mô.."

"nào nào nào nào min yoongi, anh mau ăn sầu riêng đi."

min jisoo kịp thời thông minh để nhận ra, đương nhiên muốn hợp tác giúp đỡ em trai, nên không kiêng dè mà làm những thứ khiến chuyện này bị sao nhãng đi.

kim jeongri cất lời:

"sao thế? mọi người quên ở đây còn có một cô gái xinh đẹp chạy ô tô à?"

mọi người chớp chớp mắt, đổ dồn ánh mắt vào jeongri, không phải ngưỡng mộ mà là phán xét.

khi đó, kim jeongri đập nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý.

"yoongi oppa, sầu riêng chuyển đến nhà con amie, để em lo, xe em rộng, em đẹp, và em chạy ô tô."

dứt câu, liền nháy mắt ra vẻ, nhưng còn chưa kịp làm ra được màu mè gì đến đâu, cái con khốn nạn nào đấy nhảy bổ vào mình, hai cô bạn jeongri và jisoo hét lớn chạy trốn, kim amie ở bên cạnh giật mình một cái, đến khi nhận ra cái con khốn nạn đấy, và hai cô bạn đang không ngừng gào thét đầy kinh hãi.

jeon jungkook thấy thế, còn định anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ người đẹp, thế nhưng bước chân bỗng khựng lại khi thấy tự tay người đẹp bắt lên hai con gián, gọn gàng vô cùng.

"kim amie, mày quăng nó đi nhanh lên!"

"nhanh lên!"

kim amie vốn định quăng rồi, nhưng thấy hai đứa bạn đang sắp tè ra cả quần thì thích thú, từng bước đi đến, thế là kim jeongri cùng min jisoo lại nhanh chóng bay đi như gió, cô bật cười, tiến đến cửa sổ mà vứt đi.

để jeon jungkook đứng hình ở đó cùng với đôi mắt mở to dễ thương vô cùng.

chị ấy ngầu quá.

mẹ ơi cứu con..

con yêu chị ấy rồi!

min yoongi rút nhanh hai tờ khăn giấy ướt đi đến, cầm tay kim amie lên chủ động lau qua, đương nhiên cô cũng không việc gì phản kháng lại, và khoảnh khắc ấy thu gọn vào đôi mắt của jeon jungkook, anh không cần biết đây là min yoongi, anh chỉ biết, một người đàn ông khác đang động chạm vào người anh đang thầm thương trộm nhớ.

trái tim của người biết yêu bỗng có chút nhói, jeon jungkook không cam tâm mà đi đến, sau đó tránh né ánh mắt của yoongi, anh nắm lấy tay kim amie, giành lại sự chủ động, ân cần lau tay cô.

"chị amie, mấy con gián thường có mùi hôi lắm, chị không sợ sao?"

kim amie không nhận ra điều gì khác thường, rất thản nhiên đáp.

"không sợ, chỉ là con gián, có gì mà sợ."

cô nói xong thì ngó vào chỗ cả hai cô bạn đang đứng nép, bật cười thích thú, để mặc cho jeon jungkook lau tay cho mình, trong sự sung sướng.

ai mà biết được, jeon jungkook trân trọng từng giây từng phút, khoảnh khắc mà anh muốn dừng lại để tận hưởng, được chạm vào cô ấy, thân mật như vậy.

"con nhỏ điên kim amie, doạ chết tao rồi."

kim jeongri hét lên cho hay, chúa tể sợ gián, min jisoo ổn định lại, từ từ bước ra, dáng vẻ của người chỉ sợ 'hơi hơi'.

cả năm anh em tập họp đầy đủ trên bàn ăn, vui vẻ thưởng thức bữa cơm chiều mà anh yoongi cất công chuẩn bị.

chung quy thì đều biết nhau cả nên cũng không có gì là ngại, tuy lâu lâu mới gặp một lần nhưng tình cảm anh em của yoongi và jungkook cũng khá tốt, vì yoongi là bạn bè thân với anh họ bên ngoại của jungkook, là seok jin, hoseok, và jisoo thì thân với jeongri, thế nên đều như anh em trong nhà cả.

chỉ có điều, lâu lâu min yoongi vẫn tự đặt câu hỏi, jeon jungkook rốt cuộc sao lại thành ra thế này? dáng vẻ thỏ con này là sao đây?

"no quá đi, oppa nấu ăn vẫn là phong độ."

kim amie giơ ngón cái, min yoongi cười, nhẹ giọng:

"ngon thì ăn nhiều một chút."

jeon jungkook chu chu môi, đôi mắt liên tục ngó đến mấy đũa đồ ăn khi min yoongi gắp cho kim amie, hai chân hơi bấu vào nhau, anh lén lút thở dài.

nếu biết bản thân sẽ phải ôm nỗi ghen tuông này, anh thà hoá người xấu tính để không đồng ý sang đây chơi, ở nhà cùng người yêu tương lai, riêng tư với cô ấy.

"jeon jungkook, mày không ăn đi em? không ăn thịt à?"

vừa nói, kim jeongri vừa gắp thịt trong bát mình ra, nghiêng đầu nhìn anh, anh nhẹ lắc.

"em không ăn đâu ạ."

"không ăn thì để tao."

dứt câu, kim jeongri nhướn người, gắp lát thịt từ trong bát của jeon jungkook, nhai nhoàm nhoàm trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của anh.

nhìn dáng vẻ bị lừa lơ tơ mơ của jungkook, kim amie không nhịn được mà bật cười.

vì nó mắc cười thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro