25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi cùng min jisoo tiển cả ba ở cổng, trong sự chứng kiến của jeon jungkook, min yoongi đã đi đến, chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm cho kim amie, và cô ấy cũng không hề có hành động nào cho là phản kháng, điều đó khiến jeon jungkook có chút bận tâm.

"chạy xe cẩn thận nhé?"

"dạ."

thế là cả hai chạy đi, khi đó, xe ô tô của kim jeongri đã chạy xa một đoạn.

"no quá chị ơi."

kim amie hơi mỉm cười, không đáp.

"vậy là hôm nay, em ở nhà chị amie, với ở nhà anh yoongi thật là lâu, đến tối luôn rồi."

đúng là thế, cả ngày hôm nay chỉ ở nhà kim amie một lúc thì lại sang nhà min yoongi ở đến tận tối, kim amie hỏi:

"về trễ thế này có bị mắng không?"

"dạ không ạ, em có nhắn tin với mẹ rồi, mẹ em sẽ yên tâm thôi."

thế là không ai nói với ai câu nào nữa, jeon jungkook bận bịu suy nghĩ, bận bịu ngửi tóc người phía trước, bận bịu vẽ lên chuyện tình đôi ta.

cùng lúc đó, trái tim của kim amie cũng có chút rộn ràng, bởi vì cô biết rõ, người phía sau mình là ai, và cô có cảm giác gì với người đó.

thế nhưng một phần là do lời nói năm xưa, cô không yêu người nhỏ tuổi, phần khác, vì jeon jungkook là người ngây ngô như vậy, cô cảm thấy rất mực lạ lẫm và có lỗi nếu có tình cảm.

kim amie, lạ đời như thế đấy.

cho đến khi anh trông thấy, đôi vai của kim amie có chút run lên, dù cô ấy cũng đã kín đáo áo khoác rồi, anh khẽ cất giọng:

"chị amie lạnh ạ?"

cô lắc nhẹ đầu.

"không sao."

thế nhưng, hai mươi giây sau đó đã nhận ra, bản thân trở nên ấm áp khi chiếc áo khoác lạ lẫm nào đó choàng lên vai mình, kim amie ngay khi đó, vừa ấm áp về cơ thể, vừa ấm áp trong lòng, cô sợ rằng, mình rồi sẽ yêu jeon jungkook.

"em mặc đi, em cũng lạnh mà?"

"em cao lớn thế này rồi, chị amie ơi, em không lạnh, nên em giữ ấm cho chị nhé? chị amie không được bị lạnh, sẽ bệnh đấy, em không muốn chị amie bệnh đâu."

kim amie khẽ im lặng, rung động lại càng rung động hơn, nhưng rồi cô mỉm cười, mắc dù có rất nhiều loại suy nghĩ đang đánh nhau trong đại não của cô.

cùng lúc đó, chiếc xe kéo hết ga chạy đến, trong trời đêm tĩnh mịch, ánh đèn xe chiếu vào mắt của cả hai, kim amie hoảng hốt còn chưa kịp bẻ lái thì chiếc xe đã xông đến, va vào chiếc xe của em, tuy là không tông thẳng, nhưng với tốc độ đó thì quả thật không ổn, chiếc xe của cả hai phía đều bị tác động, kim amie cùng jeon jungkook ngã mạnh xuống đất, bị chiếc xe kia tông mà kéo lê một đường khá dài, bên tay chân của cả hai ma sát dưới đường lộ đau điếng.

đến khi định hình lại mọi thứ, kim amie cảm nhận được cơn đau xé da thịt, tên kia đã bỏ chạy thật nhanh, jeon jungkook còn chưa kịp chửi thề, đã xoay sang lo lắng sợ hãi khi thấy kim amie đang đau đớn bị chiếc xe đè lên.

anh vội vã đỡ chiếc xe ra khỏi người cô, nhanh chóng đi đến đỡ cô lên.

"chị ơi.. chị có sao không?"

kim amie được jungkook đỡ dậy, sự đau đớn khiến cô có hơi đờ đẫn, trong khi jeon jungkook đang sợ hãi kiểm tra vết thương cho cô thì cô nhận ra, mình có đau đến mấy thì cũng có bằng jeon jungkook đâu chứ, cô còn mặc áo khoác, còn jeon jungkook đã khoác áo lên cho cô, chiếc áo văng ra, người jungkook chỉ còn trên người chiếc áo thun cộc tay mỏng manh.

thế là kim amie quên việc mình cũng đau, nhìn thấy bên cánh tay đang chảy máu, cùng một mảng áo rách ra, trái tim đập nhanh vì sự lo lắng xót xa nào đó, không kiềm chế được bản thân, giọng điệu kim amie có chút khác lạ.

"jungkook, em có sao không? em có đau nhiều không? mau lên, chị đưa em đến bệnh viện nhé? thật không ổn mà.."

rồi kim amie vươn tay lấy chiếc áo khoác của anh từ xa, gấp gáp khoác lên cho một jeon jungkook đang đứng hình.

chị amie xưng chị với mình.

không phải là tôi nữa, mà là chị..

có phải mình nằm mơ rồi không?

mình không muốn về nhà nữa.

muốn thế này mãi.

thế rồi, trong khi kim amie đang lo lắng hỏi han, jeon jungkook đã không thắng nổi lý trí của mình, anh vòng tay ôm lấy cô.

kim amie hơi đơ ra, nhưng lại không phản kháng, không biết nghĩ mà vươn tay lên, dỗ dành vỗ lưng anh, từ từ cất giọng.

"đừng sợ, chị đưa jungkook đến bệnh viện, sẽ ổn ngay thôi."

jeon jungkook hai mắt đờ đẫn, cảm nhận rõ ràng sự thoả mãn sau một thời gian dài thiếu thốn.

anh muốn nói rằng anh muốn ôm cô, muốn thương cô, muốn yêu cô, vô cùng nhiều.

"chị.. jungkook đau quá.. chị có đau giống jungkook không?"

quả thật, kim amie là người đầu tiên trong cuộc đời khiến jeon jungkook thành ra thế này..

khi đó, lại một dòng xe khác chạy nhanh đến, thế nhưng dừng lại khi thấy cảnh tai nạn, kim amie chủ động rời ra, nhìn thấy đó là những người cảnh sát đang bước xuống.

"cả hai người bị ngã xe sao?"

kim amie đáp:

"một chiếc xe khác va vào, nhưng đã chạy mất rồi."

thế là các anh cảnh sát giúp đỡ.

"tôi đưa hai người đến bệnh viện, người va phải hai người có lẽ là tên tội phạm đang bỏ trốn, chúng tôi cũng đang đi bắt tên đấy, thật xin lỗi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro