26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nhận được tin nhắn từ jeon jungkook, kim jeongri vội vã chạy đến bệnh viện, cùng lúc min yoongi hỏi chuyện về trái sầu riêng đã đến nơi đến chỗ ra thì phát hiện, cuối cùng cả ba đã có mặt ở bệnh viện khi trời sụp tối.

cả hai băng bó xong xuôi, chung quy thì cũng không đến nổi nào, vẫn còn sức để nhìn ngó sau mà xem chừng.

"chị có đau không?"

"em có đau không?"

cả hai không hẹn mà cùng lúc thốt lên, khung cảnh ngượng ngùng này khiến phòng bệnh bỗng lặng im, còn jeon jungkook thì mê mẩn dần với trái tim đang không ngừng làm loạn.

lúc đó, kim jeongri và min jisoo nháy mắt với nhau như vừa đạt được một thành quả tốt.

"hai đứa chạy làm sao mà ngã xe thế?"

min yoongi lo lắng hỏi, kim amie cũng nhanh chóng đáp:

"một chiếc xe va vào xe em ạ, cũng không đến nổi nào, mọi người đừng lo cho em, vết thương của jungkook còn nặng hơn."

nói đến đây, ánh mắt cô lướt qua jeon jungkook, tận sâu trong đáy mắt biểu hiện một chút xót xa, và thật kì diệu là tuy chẳng ai nhìn ra nhưng jeon jungkook đã cảm nhận được.

"nhưng em chỉ nhắn chị jeongri mục đích là báo cho chị biết và để mấy trái sầu riêng trước nhà, khỏi đợi thôi mà, sao chị bảo cả anh yoongi là chị jisoo đến làm gì vậy?"

jeon jungkook chu môi hỏi, kim jeongri gãi gãi đầu, trả lời bâng quơ mấy câu.

không lâu sau đó, cả hai được đưa về nhà, kim amie dù chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn bị đẩy lên ngồi ô tô, để min jisoo xử lý chiếc xe máy ấy.

kim jeongri rẽ sang đường nhà, trên xe ô tô có min yoongi đang chạy, ngồi sau là amie và jungkook, bên cạnh là min jisoo đang lái xe máy của kim amie về nhà cho cô.

"nếu jungkook không chạy xe nổi thì sẵn hyung đưa em về, bảo chị jisoo chạy xe đạp điện của em, rồi đến đó chị jisoo cùng về với anh."

min yoongi tính toán cẩn thận, jeon jungkook mím môi, nhìn màn hình điện thoại thì nhận ra cũng chỉ mới bảy giờ, trong đầu toan tính điều gì đó, liền đáp:

"không cần đâu hyung, cứ để em về một mình thôi ạ, em không đau lắm đâu."

min yoongi rời đi, jeon jungkook tranh dắt xe vào nhà cho người yêu tương lai, kim amie liền nói:

"không khéo lại đau tay đấy, jeon jungkook mau đưa tôi dắt cho."

đương nhiên là jeon jungkook dắt xong rồi, thế nhưng, cái gì đó đã khiến anh không hài lòng, bắt đầu phụng phịu.

cả hai đứng ở ngoài sân, jeon jungkook chẳng muốn đi về, đôi môi bĩu ra nhõng nhẽo, kim amie lại ngỡ rằng jeon jungkook đang phát đau, liền lo lắng tiến đến.

"lại đau à? ban nãy có lấy thuốc giảm đau không?"

"chị ơi, sao chị lại xưng tôi với jungkook nữa rồi?"

câu hỏi với giọng điệu dụ hoặc ngây thơ, cùng với đôi mắt long lanh to tròn như bánh xe, jeon jungkook từ lâu đã biết chiêu này có thể đánh gục được cô ấy.

kim amie hơi lấp bấp, môi mấp máy vài cái, thế nhưng chưa kịp nói gì, anh đã nói tiếp:

"lúc ngã xe, chị đã xưng chị với em, chị nói là em có đau không? chị bảo em đừng sợ, sao bây giờ chị lại xưng tôi với em?"

dồn dập sự nhõng nhẽo đáng yêu khiến kim amie nhất thời khựng người, cho đến khi, đôi mắt thỏ con đó lại trở nên đáng yêu hơn nữa, kim amie cảm nhận trái tim mình hẫng đi vài nhịp, cô chịu thua, nhẹ giọng:

"chị.. xin lỗi."

thế là jeon jungkook im lặng, thu về đôi mắt buồn bã, từ từ nhoẻn răng mà cười.

"jungkook tha lỗi cho chị."

thế rồi, cả hai lại đứng ở đó, kim amie phân vân giữa việc mời anh vào nhà, hoặc là nhắc khéo anh hãy về sớm, cô cảm thấy nếu mời jungkook vào nhà thì có chút không hay, dù đó là điều mà cô muốn.

nhưng còn chưa kịp đưa ra quyết định với chỉnh bản thân mình, thì jeon jungkook lại trở nên mất sức sống, kêu lên:

"chị ơi, em nhức đầu quá à."

"trời ơi, lại làm sao nữa rồi?"

ông trời ơi ông ngó xuống mà xem, xem chị ấy đang quan tâm lo lắng cho tôi đây này!

tôi không muốn về nhà nữa.

chỉ muốn ở đây luôn!

jeon jungkook bước lên hai bước, giở trò mà gục đầu xuống mái tóc của cô, không còn cách nào khác, cô phải dìu jeon jungkook vào nhà mình.

cô chưa từng như thế này với người đàn ông nào cả, kể cả bạn trai cũ của cô, cô cũng chưa từng quan tâm lo lắng nhiều như thế này.

"cảm thấy trong người thế nào?"

jeon jungkook đờ đẫn đôi mắt, tựa ra sofa, khẽ nhìn cô, trái tim bỗng chốc ấm áp, thấy rõ ánh mắt lo lắng cùng cái chau mày đó, khi cô vươn tay lên, bàn tay áp nhẹ vào bên gò má của anh.

cái chạm tuy phớt lờ nhưng khiến jeon jungkook nóng ran, và kim amie cảm nhận được điều đó.

"người em có vẻ nóng rồi, còn nhức đầu không?"

kim amie tận tình hỏi, jeon jungkook lại chẳng quan tâm đến lời nói đó, mà chỉ đăm đăm nhìn vào cô, cho đến khi trái tim anh đập nhanh đến nổi bật thương.

anh cũng có bạn gái cũ, cũng trải qua không ít mối tình, thậm chí thông qua đánh giá của một số người, anh còn là một anh chàng bad boy, trước khi rơi vào lưới tình của nàng ấy, anh đã từng không xem trọng những lần yêu đương, không quan trọng quá cái việc thắng cuộc, vì nó đơn giản chỉ là trò chơi.

thế nên khi con người ta bắt đầu yêu thật lòng, sẽ cảm thấy tim gan mình như nhảy múa dù chỉ ở bên cạnh mà không làm gì nhiều hơn.

đôi mắt hướng đến vết thương băng bó bên tay cô, anh khẽ cất giọng:

"sau này, chị cho em chở chị nhé?"

kim amie hơi ngớ người, sau đó ngồi thẳng dậy, xích xa ra một chút.

"chị xin lỗi, do chị nên jungkook mới.."

thấy kim amie hiểu sai ý của mình, anh liền ngồi bật dậy, bàn tay tìm đến tay cô, vội vã giải thích.

"ý em không phải như thế, chị ơi, ban nãy nếu như chị ngồi sau em, thì em nghĩ chị sẽ không bị thương nặng thế này, vì chiếc xe đó tông vào, kéo cả người ở phía trước.."

"nhưng không phải jungkook bị nặng hơn chị sao?"

"đó là do áo của em mỏng, nếu em ngồi ở phía trước, em cao lớn như vậy có thể bảo vệ chị."

những lời nói này thốt ra từ một tên đàn ông nhỏ hơn cô hai tuổi, là người tuy hai mươi mốt nhưng chẳng khác gì mười hai, cô cho rằng, jeon jungkook dẫu có ngây thơ nhưng cũng thật vô tình khiến người ta rung động.

"nếu để jungkook chạy, hoặc khi em đi đâu đó một mình, chị cũng không an tâm."

đó là lời nói thật lòng, jeon jungkook hơi mỉm cười.

"chị lo cho em đến như vậy sao?"

kim amie đang trong tình thế không chuẩn bị, nghe hỏi như vậy liền có chút không hài lòng, đáp:

"hỏi thế mà nghe được à? chị làm sao có thể không lo cho em hả?"

dù lời này chẳng phải đang bày tỏ gì, nhưng thế này thì không phải là hơi có tính công khai tình cảm rồi hay sao?

kim amie nhìn thấy ánh mắt chan chứa hạnh phúc của jeon jungkook liền ngơ người, sau đó thu lại dáng vẻ có chút hung hăng lớn giọng đó, cô nói:

"thì.. em là em của jeongri, jeongri lại là bạn thân của chị, chị phải lo cho em mới phải phép.."

jeon jungkook từ từ mỉm cười, dù biết đó là lời nói dối, anh vẫn tỏ ra mình chẳng biết điều gì.

và thời điểm đó anh đã chắc chắn được một điều, cô ấy cũng đang thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro