27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý, chap này trở đi sẽ có ảnh AI.




k.jeongri đã đăng một ảnh.

k.jeongri: học cách ăn uống lành mạnh (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

♡ 287

ksjinnn: vậy đó chứ ăn xong là đi mua xiên bẩn liền.

-> k.jeongri: kì thị xiên bẩn hả gì? (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

-> ksjinnn: không có kì thị xiên bẩn, tao kì thị mày á.

-> k.jeongri: anh em gì kì ghê.

-> ksjinnn: ai mà anh em với mày.

pjm: ra vẻ quá má ơi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> k.jeongri: ngộ (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

m.jisoo: này mua ngoài chắc luôn, mày mà nấu được vậy tao ỉ* tám bãi.

-> k.jeongri: dọn bụng chuẩn bị ải chỉa đi nghe con, tao nấu đó chứ ai.

-> m.jisoo: không có bằng chứng đừng mong tôi tin!

-> k.jeongri: khùng y chang con amie.

-> k_amiee: gì tao nữa?

-> ksjinnn: cái tay còn què không em?

-> k_amiee: -.-

-> ksjinnn: còn đủ sức nắm tay anh không em?

-> jjk: nắm đầu hyung á.

-> ksjinnn: má, y như rằng, tao cắn mày chưa mậy?

-> m.jisoo: um hummm (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

-> k.jeongri: um hummmmmm (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

-> pjm: um hummmmmmmmmmmmmmm (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

-> ksjinnn: lũ điên.

-> hopehope: thấy một tên khùng đang chửi lũ điên.

-> ksjinnn: mày thấy bà cố mày với tao à.

-> hopehope: bà cố tôi chắc không phải bà cố mấy người à? (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)







pjm đã đăng một ảnh.

pjm: tìm em đồng nghiệp may mắn.

♡ 1009

k.jeongri: nam mô ᕦ⁠༼⁠ຈ⁠ل͜⁠ຈ⁠༽⁠ᕤ

-> pjm: sao em? thèm không?

-> k.jeongri: tao lạy mày jimin ơi, tha!

m.jisoo: ai làm đồng nghiệp may mắn kìa.

-> k_amiee: có ai không ta?

-> m.jisoo: chắc không á, muahahahahaha (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

ksjinnn: nhìn hấp dẫn quá, dẫn mày vô bệnh viện.

-> pjm: tại sao? tôi chỉ là bị đẹp trai thôi mà?

hopehope: (⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)

-> pjm: gì?

jjk: cài cúc áo lại kìa hyung, nhìn bất lịch sự ghê.

-> pjm: ủa nhóc? (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)

ksjinnn: nhìn chất quá em ơi, chất thải.

-> pjm: anh cmt dễ cưng quá, cưng vô lây.

pjm: tuyển người yêu, cao dưới một mét bảy mươi lăm, nhưng phải trên một mét bốn, nấu cơm có quyền quên bật nút nhưng mưa phải biết chạy vào nhà, không được mang dép trái, không được lấy chổi lau chén, không được lấy rác bỏ vào tủ lạnh, tuổi tác không qua trọng, cũng không quan trọng ngoại hình, trẻ đẹp là được, đặc biệt là, không nói câu 'em ăn gì cũng được'.

-> k.jeongri: có ai ứng tuyển không kìa.

-> m.jisoo: có em, nhưng em có mười tám đời chồng với hai mươi mốt đứa con rồi có được không anh?

-> hopehope: đông vui vậy (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

k_amiee: sắp đẹp rồi, cố lên.

-> pjm: đẹp lâu rồi mày.



jeon jungkook dẹp đi điện thoại sau khi kim amie bảo rằng cô đang bận nấu ăn, cùng lúc nhà anh cũng đến cơm chiều, ngặt nỗi không thể phóng xe qua nằm vạ nhà crush, vì ban sáng đã qua đón cô ấy đi làm, cả hai chỉ chạy cùng đường một lúc thôi, thế nhưng jeon jungkook vẫn muốn, và lấy lý do là muốn gần gũi cô.

"năm nay có đi hát cho trường không?"

mẹ hỏi xong, jeon jungkook cũng nhanh đáp:

"con chưa biết, mà chắc có á."

"mày hát xong thì nhớ tìm cách đừng để học sinh nữ tìm đến nhà nữa, tao nhức đầu quá."

jeon jungkook nhún vai, thầm than đẹp trai quá cũng khổ, bởi anh đã không ít lần đại diện lớp thực hiện tiết mục văn nghệ trước toàn trường, thế nhưng lần nào hát xong cũng nhận lại phản ứng siêu mạnh, bởi vì anh quá đỗi đẹp trai, quá đỗi hát hay, quá đỗi mê người, mọi cô gái theo đuổi anh ở thời điểm đó đều muốn một lần được để mắt đến.

nhưng khi trước là vì jungkook không hứng thú với loại tình yêu dài lâu sến súa, còn bây giờ thì jeon jungkook đã rơi vào lưới tình của một cô gái xinh đẹp mất rồi.

kim amie ăn cơm xong, đã ngồi ra sofa suy ngẫm một lúc lâu rồi.

phải, dù cô biết anh em trong nhà cũng có người này người kia, thế nhưng anh chị em bên ngoại của jeon jungkook, là nhà jeongri, nhà hoseok, và nhà anh seok jin, hầu như ai cũng khá giả, thậm chí còn có thể gọi là nhà giàu, vậy tại sao jeon jungkook lại khổ đến như vậy nhỉ?

kim amie tự mình thắc mắc, sau đó thì khẽ lắc đầu.

"đâu phải ai cũng như ai."

đúng vậy, chỉ thế thôi.

đã lâu rồi cô mới tự mình đến cửa hàng quần áo, một mình xem qua những mẫu mã yêu thích, trời lạnh cũng đến gần hơn, lạnh lại càng lạnh, cô mua cho mình chiếc áo khoác bông dày dặn, sau đó lại lia mắt đến dãy áo khoác nam, nhìn trúng vào một chiếc áo khoác rất đẹp, cô trông cảm thấy, rất hợp với jeon jungkook, thế là không chần chừ thêm nữa, kim amie mua quần áo cho mình, kèm theo chiếc áo khoác nam.

thế nhưng tự dưng mà tặng thì cũng ngại lắm, có lớn hơn thì cô cũng là con gái, cũng đang trong tình thế rung động mông lung với jeon jungkook, đương nhiên cô sẽ phải ngại rồi.

nằm trằn trọc trên giường mất một lúc lâu, đến nỗi tin nhắn của anh cô cũng quên mất việc phải trả lời.

bàn tay xoa xoa gò má mình trong vô thức, hai mắt cô có chút sáng lên.

"mình sẽ lấy lý do là đã xem jeon jungkook là bạn, ổn mà nhỉ?"

lý do hết sức đơn giản mà đến tận bây giờ mới nghĩ ra, kim amie quả thật vô tri vô cùng.

jjk

chị ơi.

em nhớ chị quá.

k_amiee

vừa gặp nhau
lúc sáng còn gì.

jjk

nhưng bây giờ
lại nhớ rồi.

em cảm thấy
chị amie rất quan
trọng với em.

em không biết
tại sao nữa, nhưng
em lúc nào cũng
muốn gặp chị, gần
gũi với chị thôi à.

k_amiee

không sao cả,
sau này khi em
có bạn gái, mọi
thứ sẽ khác.

jjk

em không cần
bạn gái, em chỉ
cần chị thôi.

k_amiee

là do em không
biết, sau này em
sẽ cần.

jjk

em không cần
một ai khác, em
chỉ cần chị.

kim amie đọc xong tin nhắn thì nhoẻn miệng cười, dù cô nói là nói thế, nhưng nếu jeon jungkook có bạn gái ở thời điểm này, cô e là mình sẽ thất tình mất thôi.

vì cô đã rơi vào lưới tình của tên đàn ông nhỏ tuổi hơn mình rồi.

đúng là người tính không bằng trời tính, hai mươi mấy năm sống với châm ngôn không yêu đương với người nhỏ tuổi hơn, bây giờ thì đang mê mẩn một người nhỏ tuổi hơn.

cô sẽ bị mấy đứa bạn thân cười vào mặt mất, không thể được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro