28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có biến!!!!!




mọi chuyện đối với jeon jungkook là vô cùng ổn áp, khi anh nhận được tin nhắn của cô ấy, chủ động hẹn anh sang nhà ăn cơm cùng.

buổi trưa của hôm chủ nhật, anh cùng hai thằng bạn thân có mặt tại cửa hàng tiện lợi sau khi vừa đi net về, jeon jungkook trong trạng vui vẻ, đứng chờ thanh toán, và đương nhiên là mua rất nhiều đồ ăn để mang đến nhà kim amie.

"hôm nay sướng nhất jungkook."

anh nhún vai, gương mặt hài lòng.

"sướng chứ sao không?"

"bà chị đó có lẽ thích mày rồi."

yugyeom nói xong, jungkook đáp:

"đương nhiên, đẹp trai cỡ tao thì chị ấy phải gục."

mingyu chen vào:

"nay không bắt lỗi vụ mày tao à?"

"dù sao cũng không có chị ấy ở đây, lâu quá không xưng mày tao nên tao cũng ngứa quá."

jeon jungkook cười cười nói, quả thật đứng với hai tên bạn thân liền sống thật.

"hôm nào tao cũng phải sang thăm ông ngoại, nhớ ông ngoại jeon quá."

"để tao sắp xếp hôm nào ông rảnh thì tao báo, chứ mấy nay jjk đang có nhiều việc, ông cứ mãi đến công ty, may mà có jin hyung phụ, tao cũng nhanh lẹ tốt nghiệp rồi đến đấy nữa."

mingyu thở dài than vãn:

"jeon jungkook ra trường liền có chỗ vững chắc, thậm chí muốn ngồi vị trí tốt vẫn vô tư, tao thì còn phải trau dồi thêm kinh nghiệm, cực khổ đi xin việc làm, mang tiếng là bạn thân mà đứa sướng đứa khổ ha mày?"

yugyeom hùa theo mà gật đầu, jeon jungkook nhún nhún vai mà không nói, trong khi đợi thanh toán thêm giỏ hàng của yugyeom, mingyu lại có chuyện để nói:

"này jungkook, hôm qua tao thấy bạn gái cũ của mày."

anh vốn đã không còn quan tâm nữa rồi, nhưng vì không muốn cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán, liền hỏi:

"nhỏ nào?"

"cái người mà mày quen hồi đại học năm nhất, yoo eun bi."

jeon jungkook ngẫm ngẫm, nửa phút sau mới nhớ ra, à một tiếng.

"dạo này nhìn cậu ta ngon quá mày ơi, ba vòng đầy đặn bốc lửa, mặt mày trắng trẻo xinh xắn, không còn nét đơn giản như hồi năm nhất nữa."

jeon jungkook cười cười.

"quen cậu ta chán chết."

như bao cuộc trò chuyện của hội bạn khác, jeon jungkook cũng tham gia cuộc đùa, không cao siêu hơn ai cả.

"sao lại chán chứ? mày với cậu ta có gì với nhau chưa?"

jeon jungkook ngó lia đôi mắt, trưng ra bộ mặt có chút bad boy, giọng điệu hơi thách thứ, cười đùa với hội bạn.

"môi cậu ta không có mùi vị gì cả, rất nhạt nhẽo."

bởi vì jeon jungkook cũng đã từng là một kẻ ăn chơi, tuy không đến mức độ gọi là thác loạn, hoặc là quá quắc, nhưng ít nhất thì vẫn có những vụ thay bồ như thay áo, đó là cái quá khứ mà hội anh em của anh đã số đều biết, và họ cũng biết rõ, jeon jungkook có quen hết cô này tới cô kia cũng không đi quá giới hạn.

thế nhưng đó đã là gì? khi kim amie đứng cách đó không xa đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện mà đáng ra cô không nên nghe?

trái tim nhói đau, cô không kiềm chế được sự bức xúc trong mình, cảm giác bị lừa vấy lên, đã gần một năm chứ ít ỏi gì? jeon jungkook cùng những người kia đã xem cô nhưng một kẻ ngốc mà qua mặt.

tất cả mọi chuyện.

trên tay là cái giỏ đựng biết bao nhiêu loại bánh mà jeon jungkook thích nhất, cùng hộp quà chứa chiếc áo khoác đang ở nhà, dự định sẽ có buổi ăn cùng nhau thật vui vẻ, cho đến khi cô nhìn thấy bộ dạng này của jeon jungkook.

cô nhận ra, đó mới chính là bộ mặt thật.

từ đấu đến cuối là một mình cô ngốc, một mình cô bị lừa.

cô đã cho một tên xấu xa ngủ lại nhà của mình không ít lần, thật đáng xấu hổ.

từ chuyện jeon jungkook không phải người ngây thơ, thậm chí anh còn là người ăn chơi, cho đến chuyện gia thế, gia đình anh không hề nghèo như anh nói, mà đặc biệt hơn, cái công ty đồ sộ mà cô đang theo làm, cũng chính là của ông ngoại jeon jungkook

và chắc cũng không lâu nữa kim amie sẽ phát hiện rằng, cái tiệm nail ruột của cô, dì của jeongri, chính là mẹ của jeon jungkook làm chủ.

mọi chuyện đã vỡ bung bét, cô đang cảm thấy rất mực mất niềm tin.

chiếc giỏ trên tay rơi xuống, còn chưa kịp đến quầy thanh toán, thì cách đó không xa, hai thang niên đã thanh toán xong, còn đang đợi một người còn lại, và cũng vì tiếng động đó, bất giác cả mọi người, có cả jeon jungkook nhìn đến.

sự xuất hiện của kim amie khiến anh chết trân ra, từng chút không tin vào mắt mình, nhìn thái độ sững sờ của cô cũng đủ để biết, cô nghe rõ cả rồi, là nghe rõ không sót một chi tiết nào.

nửa phút sau đó, kim amie không màng nhặt lại những thứ đó để thanh toán, cứ thế mà lướt ngang jeon jungkook bỏ chạy ra ngoài.

anh hớt hãi, đưa túi đồ cho yugyeom, dự định chạy theo thì yugyeom níu lại.

"đi đâu vậy?"

"mày buông ra, đó là chị amie đấy."

nhận ra tình hình trở nên căng thẳng, kim yugyeom vội buông ra, jeon jungkook chạy theo ra đến ngoài bãi đỗ xe thì đã thấy cô ấy chạy đi.

anh vò đầu bức tóc mình, không để bản thân chậm chạp thêm, rồi tranh thủ lại xe theo sau, nhưng xe đạp điện thì vẫn thua xa xe máy cơ mà.

trên đường đi, anh không ngừng cảm thấy lo sợ, anh lo cô ấy sẽ không nhìn mặt anh nữa, sẽ cho anh là kẻ lừa đảo đáng.

đến khi jeon jungkook đến nhà, kim amie lúc đó đã khoá cổng, khoá cả cửa, một mình ngồi trong phòng, đôi mắt vô hồn nhìn về về hộp quà, dù cô rất mực đau lòng, rất mực khó chịu, thế nhưng nét mặt biểu hiện ra tựa như không có chuyện gì đáng nói cả.

khi đó, điện thoại cô sáng màn hình thông báo tin nhắn, đương nhiên là từ jeon jungkook.

jjk

chị nghe em
giải thích.

chỉ vừa nhìn thấy tin nhắn đó, kim amie lắc đầu khó chịu, vội vã tắt điện thoại rồi vứt xa ra chỗ cô đang ngồi.

cô thật sự khó chịu vô cùng, không phải như vậy là quá đáng lắm sao? rốt cuộc bọn họ xem cô là cái gì mà lại cùng nhau lừa dối cô, xem cô chẳng khác gì con ngốc vậy?

có lẽ kim amie sẽ không bức xúc đến mức này, nếu cô không có tình cảm với jeon jungkook, bởi cô có tình cảm với anh, nên cô mới cảm thấy mình bị lừa dối.

tiếng thông báo tin nhắn vang lên không ngừng, kim amie bỏ mặc nó, cùng hộp quà ở trong phòng, sau đó cô trở ra, không kiêng dè mà đóng cửa, cũng mặc kệ jeon jungkook có còn ở bên ngoài hay không.

cô ra sau bếp, tựa như không có chuyện gì, ăn một gói mì ăn liền, vì cái bụng rỗng này cả ngày nay chỉ đợi jeon jungkook đến ăn cùng, thế mà cô lại phát hiện chuyện động trời tại cửa hàng tiện lợi, trong khi trước đó hai phút, cô còn vui vẻ cầm hộp sữa chuối, nghĩ rằng có lẽ jeon jungkook sẽ thích nó lắm.

cứ thế, ăn một mình trong buồn bã, dù biểu hiện gương mặt như chẳng có gì, cô mím môi, khẽ ngước mắt lên, và cô cảm thấy giận vô cùng, giận jeon jungkook, giận kim jeongri, cả min jisoo.. tất cả những người lừa cô, cô đều thấy rất buồn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro