29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook mòn mỏi nhìn chiếc điện thoại cùng hàng chục tin nhắn gửi đi vẫn chưa hiển thị đã xem, cánh cổng và cánh cửa đóng chặt, rèm cửa đóng kín, hoàn toàn không biết gì về người ở bên trong.

đã bảy giờ tối, đúng vậy, đã bảy giờ tối mà jeon jungkook vẫn chưa về, đã đứng lì ở đấy cả ngày trời rồi, từ trưa cho đến tối.

bởi đây là lần đầu yêu thật lòng, thế nên cảm xúc thì đều là thật, đau lòng, hối hận..

khi đó, kim jeongri chạy đến cùng min jisoo sau khi cả hai rủ đi ăn tối và phát hiện mình bị kim amie chặn sau khi nhắn đến tin thứ hai.

từ xa thấy jeon jungkook đứng sững sờ ở đó thì vấy lên cảm giác không lành.

"sao mày đứng ở đây? amie đâu rồi?"

jeon jungkook xoay lại, khẽ lắc đầu, vẻ mặt không tươi tỉnh, khẽ đáp:

"chị ấy biết hết cả rồi."

"b..biết.. biết hết?"

min jisoo khẽ thốt lên, kim jeongri bên cạnh cũng cảm giác không lành, jeon jungkook khẽ gật đầu.

"biết tất cả, em không ngây thơ, em còn là dân chơi, cũng không phải gia đình nghèo khổ, thậm chí chị ấy cũng đã biết người đứng đầu jjk là ông ngoại, biết hết rồi."

kim jeongri đập tay vào trán, bộ dạng thống khổ của cả ba xuất hiện trước nhà kim amie.

từ ban đầu cùng jungkook thực hiện kế hoạch cưa đổ kim amie, jeongri hoàn toàn không nghĩ đến cảnh này, vì cô ban đầu là nghĩ jeon jungkook nhất định sẽ không kiên trì, còn kim amie vì quá phũ phàng nên jungkook sẽ nhanh chán, ai mà ngờ đến nỗi này, bị chặn cũng không phải là rất đáng sao?

"con amie mà giận, thì dỗ không dễ đâu."

min jisoo nói, kim jeongri gật gật đầu.

"và tao biết nó không chỉ giận bọn mình, cả ông jin, ông hoseok, hoặc có thể là cả jimin, cả ông yoongi."

min jisoo thở dài, bàn ra.

"chắc không đến nổi, thằng jimin biết mẹ gì đâu, với cả ông yoongi nữa, bởi ông jin và hoseok là anh họ của mày với jungkook nên có thể nó sẽ giận vì tội thông đồng lừa nó đó."

jeon jungkook đứng trân đó ra mà nghe, không ngừng cảm thấy tâm trạng xuống lại càng xuống.

cả ba đứng lóng ngóng thở dài ở đó, hoàn toàn không có ý định nhấn chuông, vì biết là có làm gì thì cũng vô ích thôi.

ngó mắt thấy sự tiều tụy buồn rầu của jeon jungkook, kim jeongri liền nói:

"thôi về đi, mai mốt lại tính tiếp."

jeon jungkook im lặng.

"mày về giùm tao đi, đứng đây cũng không làm được gì, nó không ra đâu, tao rành nó quá mà, thậm chí kể cả khi nó thích mày, thì bản tính nó vẫn là sự kiên quyết khó thay đổi."

thế nhưng, đáp lại cô là gương mặt tiều tụy tội nghiệp của jeon jungkook, nhàn nhạt thốt lên:

"em không muốn về, em sẽ đứng ở đây đến ngày mai, khi chị ấy ra ngoài em sẽ gặp được."

"mày điên rồi jungkook ơi, với tính của con amie, sáng nó ra thấy mày nằm giữa lộ nó cũng sẽ báo với bảo vệ mày là thằng điên thằng khùng chứ nó không thèm nhìn cái mặt của mày đâu, thay vì đứng lì ở đây, sao mày không về ngủ một giấc cho tình rồi mai lấy sức đi gặp nó?"

nghe nói qua cũng có lý, jeon jungkook ngẩng đầu lên.

"được không? mai em bỏ học, em đến công ty đợi chị ấy nhé?"

"tao lạy mày, tự dưng bỏ học nghỉ học gì ở đây? cứ đến trường, khi nào về thì qua công ty, dù sao cũng đã biết rồi, cứ nói với ông ngoại cho mày gặp là được."

jeon jungkook lại xụ mặt.

"lấy quyền lực để ép buộc cho một cuộc gặp gỡ, không phải sẽ càng khiến chị ấy ghét em hơn sao?"

min jisoo gật gù.

"jungkook nói đúng đó, dù sao cũng nên xin lỗi chân thành, làm thế thì lạm dụng quyền lực quá, con amie lại nổi đoá lên nhiều hơn nữa."

"còn em, mau về đi, có sức khoẻ mới có sức mà đi dỗ người yêu tương lai, nói cho em biết, dỗ con này không dễ đâu, phải chuẩn bị một tinh thần thép."

min jisoo vừa an ủi cũng vừa cỗ vũ, jeon jungkook nghe đến cụm từ người yêu tương lai liền sáng mắt, tinh thần có chút tươi tỉnh hơn, sau hai mươi phút mới quyết định về nhà, đương nhiên vẫn nhắn lại một tin.

khi đó, cũng không biết đã là tin nhắn thứ bao nhiêu, vô tình sáng màn hình hiện lên, kim amie không cố tình nhưng cũng đã nhìn thấy.

jjk

em xin lỗi, ngày
mai hãy nghe em
giải thích nhé?

kim amie không vui mà tắt điện thoại, mặc kệ tâm trạng chó cắn ấy, cô vẫn tỏ ra mình rất mực bình thường, chuẩn bị cho ngày mai đến công ty.

cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, kim amie nhíu mày không rõ là ai, sau khi nhìn qua camera mới phát hiện, đó là min yoongi.

hai tay hai túi đồ, min yoongi cũng không khác gì những lần ghé nhà kim amie lúc trước, vẫn đem theo không ít đồ ăn thức uống, chăm chút còn nhiều hơn min jisoo.

"oppa đi đâu giờ này vậy?"

"anh có việc đi ngang đây nên sẵn tiện ghé cho amie một ít đồ ăn, đã ăn cơm chiều chưa?"

kim amie hơi im lặng vài giây, sau đó cười gượng.

"em ăn tạm mì ăn liền rồi ạ."

vừa đặt hai túi đồ xuống, min yoongi liền đứng thẳng nhìn cô.

"ăn tạm? lại còn có vụ ăn tạm nữa? đã gần tám giờ rồi, may mà ban nãy anh còn có mua một phần súp, còn nóng đấy, mau ăn rồi hẵng ngủ, không được để bụng đói, em với con jisoo y như nhau, cứ chiều tối là không chăm chút cho bữa ăn, suốt ngày ăn bậy ăn bạ."

vừa nói, anh ấy vừa lấy phần súp ra, những lời trách móc cũng lắm phần yêu thương.

kim amie cũng không bàn ra, cười hỏi:

"oppa ăn gì chưa?"

"anh ăn cùng đồng nghiệp rồi."

"dạ."

"này amie, anh hỏi."

"dạ?"

min yoongi im lặng một lúc, dù sau cũng đã suy nghĩ một thời gian mới quyết định sẽ hỏi cô về vấn đề này.

cuối cùng, anh cũng cất giọng:

"em với thằng nhóc jeon jungkook thân thiết từ khi nào?"

kim amie nghe nhắc đến cái tên này liền không vui, dù quả thật là có thân thiết, thế nhưng vừa phát hiện bị lừa, cô liền chối đây đẩy.

"không thân ạ."

min yoongi hơi ngó nghiêng.

"anh nghe jisoo với jeongri bảo hai đứa thân, với cả em cũng chở nó đi nhổ răng, đi chơi gì đấy, rồi cả chở qua nhà anh luôn cơ mà."

kim amie nhất thời câm nín, không tìm được lời nào để bào chữa.

hai phút trôi qua, min yoongi phát hiện kim amie đang ấp úng cũng không muốn làm khó, vừa định bảo cô ăn đi, thì cô cất giọng:

"là nhỏ jeongri nhờ em, nhờ em đưa em nó đi nhổ răng.."

"thằng đó sao lại cần người đưa đón nhỉ? năm nó học đại học năm nhất anh đã thấy nó phóng đùng đùng trên mô tô, phía sau còn chở thêm cô bạn gái nào đấy nữa, thật khó hiểu."

min yoongi cười lắc đầu, vì anh cảm thấy khó hiểu thật.

thế mà những lời nói đó lại càng khiến kim amie để tâm nhiều hơn.

và rồi, anh nhận lấy cốc nước từ cô, được đà nói tiếp:

"nhóc jungkook cũng ăn chơi lắm, xưa cứ cách hai ba tuần là anh thấy nó chở cô bạn gái khác, cuộc chia tay nào cũng là thằng nhỏ phũ phàng chủ động nói, anh còn nghe jeongri kể với jisoo, có vài cô bé thích nó lắm, thích đến mức nhắn tin cầu xin nó quay lại, thế mà giờ nó thành ra bộ dạng thế này anh cũng hơi bất ngờ."

từng lời nói ra anh cứ nghĩ mình chỉ đang buôn chuyện cùng cô em gái rất mực bình thường, anh đâu ngờ cô em gái ấy đã khắc cốt ghi tâm những lời anh nói, cảm giác bị lừa lại vấy lên ngày một nhiều, nhiều đến mức không muốn gặp lại ai trong số họ nữa, nhất là jeon jungkook, kim jeongri và min jisoo.

"mà hay nhỉ? tính ra cũng gần gần nhau vậy mà trước đó em và jungkook không biết gì về nhau hết ha? anh nghĩ em phải biết jungkook trước đó rồi chứ."

"em gặp jungkook lần đầu vào sinh nhật của jeongri."

cả hai lại im lặng một lúc.

"nhưng mà anh nghĩ jungkook thích em đấy."

anh nói xong, kim amie khe khẽ lắc đầu, phũ phàng nói:

"em không quan tâm đâu ạ, em chỉ xem jungkook là em trai, là em trai của bạn thân em."

anh mím môi mỉm cười, buông lời trêu chọc.

"kim amie nhà mình nay lại vướng phải con trai nhỏ tuổi hơn rồi, anh nhớ mại mại hình như đó là điều mà em không thích nhất trong tình yêu đúng không?"

kim amie cười xuề xoà.

"dạ."

uống một ngụm nước, anh lại nói:

"dù sau thì em nghĩ như thế cũng không hoàn toàn sai, căn bản là người nhỏ tuổi hơn em thường không trưởng thành như em, sẽ rất chênh lệch, và đặc biệt là jeon jungkook, dù anh cũng thật lòng xem nó như em trai nhưng anh phải nói thẳng, amie không nên dính vào yêu đương với thằng nhóc, nó còn bay nhảy tung tăng lắm, chẳng biết khi nào mới trưởng thành được."

kim amie gật nhẹ đầu, rồi chắc nịch nói:

"không có chuyện yêu đương gì giữa em và jungkook đâu ạ."

cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì min yoongi rời đi, để lại kim amie vừa đóng cửa đã tự mình rơi vào khoảng trời đen tối.

cô thất vọng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro