30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì không thể bất lịch sự giữa giờ làm việc của cô mà đi vào gặp mặt, vả lại cái kiểu lạm dụng quyền lực này chắc chắn sẽ khiến cô giận hơn, jeon jungkook đứng lóng ngóng ở công ty trước mười lăm phút tan làm.

hình dáng quen thuộc ở trên xe máy, cứ thế chạy đi mà không nhìn thấy anh, anh vội vã ngồi trên xe máy của mình lái đi thật nhanh, bởi anh biết nếu chạy xe đạp điện sẽ bị cô ấy bỏ xa.

dù sao thì cũng đã biết, jeon jungkook có chạy xe máy chắc cũng không đến nổi nào.

ngay khi kim amie kia đang đứng trước cổng để mở khoá, jeon jungkook nhanh chóng đổ xe mà đi đến, cô vừa phát hiện ra cũng vội vã mở nhanh cánh cổng, và đương nhiên là không kịp phán kháng cái nắm tay của jungkook, cô không kiêng dè mà hất ra.

"chị ơi.."

gương mặt tuy có chút khó chịu, cô vẫn tỏ ra không quan tâm điều gì, thản nhiên nói:

"hôm nay tôi bận, cậu về đi."

vì cách xưng hô xa cách đó, kim amie khiến jeon jungkook sững người một lúc lâu, cho đến khi cô ấy dắt xong xe vào, định đóng cổng thì jeon jungkook nhanh chóng nắm lại được.

"chị ơi em xin lỗi."

kim amie không để lộ biểu hiện gì, chỉ khẽ đáp:

"cậu có lỗi gì mà xin?"

"là em sai, nhưng em không có ý lừa dối chị, bởi vì.. em thích chị, em muốn chứng minh rằng em thật sự thích chị, nhưng chị đã từ chối em một lần rồi, em thật sự buồn lắm, nên em mới tiếp tục.. lừa dối chị ạ.. em chỉ còn cách đó mới có thể ở bên chị.."

đối mặt với dáng vẻ hối lỗi tội nghiệp ấy, vẻ ngoải của kim amie dường như chẳng có chút lay động.

"tôi không cần biết, cậu đi về đi!"

sau đó, cô lại càng cố gắng đóng cổng lại, và đương nhiên cô không đủ sức so với jeon jungkook, cho đến khi anh hoàn toàn nắm được cánh cổng kéo ra, rồi xông đến, kim amie giật mình lùi bước.

"cậu muốn cái gì?"

jeon jungkook buồn bã ra mặt.

"chị đừng giận em nữa được không ạ? em chỉ vì thích chị.. à không.. phải nói là em yêu chị luôn rồi, chị đừng giận em, em đau lòng lắm.."

"tôi không quan tâm, cậu jeon, tôi đề nghị cậu đi ra khỏi nhà tôi!"

kim amie nhíu mày, chỉ tay ra ngoài, thế nhưng jeon jungkook kia lại vẫn cứ đứng lì, xụ mặt tội nghiệp.

"chị đừng thế mà.. chị ơi.. em tuy nhỏ hơn chị hai tuổi, nhưng em tin chắc mình có thể lo lắng cho chị, là bờ vai vững chắc của chị, chị đừng chê em có được không?"

jeon jungkook vừa nắm tay cô, cô liền hất ra không thương tiếc.

"đừng nói đến chuyện yêu đương, ngay cả mặt cậu bây giờ tôi cũng không muốn nhìn nữa rồi, có biết không?"

jeon jungkook đau lòng sững người, nhìn cô ấy đang trở nên bức xúc.

"cậu, và cả hai người chị gái thân mến của cậu, thay phiên nhau xem tôi là một con nhỏ ngu ngốc.."

"không.. không có đâu ạ.."

"cậu không cần giải thích, tôi không muốn nghe, những gì cậu nói ra khiến tôi chỉ cảm thấy nực cười, thật vô cùng nực cười, làm sao tôi có thể tin một tay chơi như cậu là người ngây ngô chứ? người ngây ngô ngu ngốc ở đây chỉ có một mình tôi thôi!"

jeon jungkook càng lúc càng bối rối, bàn tay vừa tìm đến muốn nắm lấy tay cô thì cô liền lùi bước, sau mười giây đã có thể lấy lại tâm trạng bình tĩnh hơn, kim amie cất giọng:

"mời cậu ra khỏi nhà tôi, hôm nay tôi đã rất mệt, không muốn tiếp khách."

cả hai đứng đó một lúc, jeon jungkook lần đầu tiên trải qua cảm giác đau lòng này, nhất thời cũng không biết làm gì, nhưng cũng không hề có ý định rời đi.

ngay khi kim amie đã định mặc kệ jungkook để vào trong nhà, thì chiếc xe quen thuộc lại đỗ ở trước cổng.

vẫn là min yoongi.

người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo lịch lãm, thấy hai người bên trong cũng đoán được tình hình, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ, tựa như không biết gì mà cất giọng:

"jungkook sang đây chơi à?"

jeon jungkook xụ mặt không vui, chưa kịp trả lời, min yoongi đã đến chỗ kim amie, thân mật vươn tay xoa xoa gò má.

"oppa có mua gà rán cùng sinh tố bơ cho em này."

kim amie nhất thời cũng chưa kịp nói gì, đã phát hiện jeon jungkook cùng gương mặt có chút căng thẳng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, lùi bước rồi bỏ đi.

kim amie cười gượng, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiếp chuyện cùng anh ấy thật vui vẻ, vì cô là người rõ ràng, không vì đang giận người này mà liên lụy đến người vô tội khác.

jeon jungkook đấm mạnh vào xe, gương mặt như muốn đánh nhau, trong đầu chỉ nghĩ đến cái cảnh min yoongi xoa xoa gò má của cô ấy.

jeon jungkook ghen rồi.

rất là ghen luôn rồi.

trước khi vào nhà, jeon jungkook còn tiện chân đá chiếc xe vô tội một cái.

đêm đó, jeon jungkook đến tận ba giờ sáng mới có thể ngủ, ấy vậy mà năm giờ sáng đã thức dậy, thẩn thơ thơ thẩn cho đến giờ đi học, bỏ cả bữa sáng.

ngồi trên chiếc xe máy, jeon jungkook phóng thật nhanh, nhưng không phải đến trường mà là đến công ty, ngay vào khoảnh khắc kim amie xuất hiện, anh đã chạy vào bên trong, nắm lấy tay cô, đương nhiên cô vội vã hất ra, liên tục buông lời khước từ, còn jeon jungkook thì không ngừng xin lỗi.

cả hai cứ giằng co cho đến khi kim seok jin xuất hiện, ngăn ra.

"hai đứa mày có biết ở đây là công ty không?"

kim amie nhận ra cả hai cô đều không muốn nói chuyện với ai, liền nhân cơ hội mà bỏ vào bên trong.

kim seok jin ngơ ngác nhìn jeon jungkook, rồi lại nhìn theo kim amie.

"chuyện quái gì vậy?"

jeon jungkook vì bị người yêu tương lai tránh mặt mà tâm tình không vui, bơ luôn tên anh trai của mình, trước khi rời đi còn lườm anh trai một cái nữa.

giờ trưa, kim seok jin tranh thủ xuống tìm kim amie, vốn dĩ là định hỏi chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng vừa nhìn thấy mặt anh, cô đã liền lướt qua mà không chút nán lại khiến anh có hơi sững sờ.

"ê, dám ngó lơ trưởng phòng hả mậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro