31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie đã cố gắng tranh thủ về sớm, thế quái nào vừa chạy đến cổng là cùng lúc jeon jungkook xuất hiện, trên tay còn cầm thêm ly sinh tố bơ thơm ngon, cô liền chán ngán, cả hai hoàn toàn im lặng, cô mở cổng dắt xe vào, đến khi xoay lại đã thấy jungkook đứng ở phía sau cùng gương mặt vô tội, bộ dạng đáng yêu này bây giờ trông thật đáng ghét.

hết câu từ để xua đuổi, cô hỏi:

"cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

jeon jungkook phụng phịu.

"chị rõ ràng biết em muốn cái gì cơ mà?"

kim amie nhíu mày, jeon jungkook liền nói lại câu khác cho dễ nghe hơn.

"em muốn chị amie không giận em nữa."

"jeon jungkook, tôi nói cho cậu biết, mối quan hệ giữa tôi và cậu không thể dùng từ giận được, vì cũng ta chỉ là người dưng, cậu nghe rõ chưa?"

jeon jungkook bĩu môi.

"đi cùng xe cũng đã có đi chơi với nhau cũng đã đi, ăn cơm nhà chị em cũng đã ăn, ngủ lại nhà chị em cũng đã ngủ, thế mà chị bảo đôi mình chỉ là người dưng sao?"

kim amie nổi đoá lên.

"lúc đấy tôi bị điên, được chưa?"

jeon jungkook lắc lắc đầu.

"chưa ạ, chị ơi, em không muốn thế này nữa, xin chị đừng giận em, sau đó cho em cơ hội được chăm sóc chị được không? em thật sự đã yêu chị mất rồi, em không biết sống thế nào nếu không có chị.."

anh bày ra đôi mắt long lanh, kim amie liền nhếch môi chế giễu.

"không có tôi cậu không biết sống thế nào á? thật nực cười, jeon jungkook, cậu thiếu gì các cô gái xinh đẹp hả? một tay chơi nhà giàu như cậu mà bảo không biết sống thế nào khi không có tôi sao? đúng là trò cười."

jeon jungkook liền nắm lấy tay cô, vội vã giải thích.

"chị amie, đúng là ngày xưa em như thế, nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi, xin chị hãy bỏ qua một lần, một lần thôi mà chị, em sẽ không bao giờ.."

kim amie phản kháng, nhanh chóng rụt tay về, sự cứng đầu của anh chỉ càng khiến người như cô nóng càng thêm nóng, nhanh chóng lùi hai bước, cô cao giọng:

"jeon jungkook cậu mau về đi, tôi không muốn cậu xuất hiện ở đây nữa, từ giờ về sau đừng bao giờ đến nhà tôi nữa, đã rõ chưa?"

jeon jungkook giây phút này lại càng không có chút gì gọi là muốn bỏ cuộc, kim amie càng lùi lại thì anh lại càng tiến đến.

"chị muốn em làm gì thì mới bỏ qua? em phải làm gì thì chị mới trở lại như trước chứ?"

"không có trước kia trước nọ gì cả, tôi và cậu vẫn luôn như vậy, không có mối quan hệ gì cả, đừng có mà lầm tưởng là chúng ta thân thiết."

jeon jungkook lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, cũng là lần đầu van xin một ai đó liền sớm cảm thấy không đủ kiên nhẫn, gương mặt đã có chút giận lên, sau đó thẳng thắn.

"rõ ràng chị cũng thích em còn gì? em nhìn ra điều đó, chỉ là đang đợi một khoảng thời gian để chị có thể chấp nhận được thôi, em biết chị không thích yêu người nhỏ tuổi hơn, nên em mới cố gắng chứng mình rằng em hoàn toàn có thể là bờ vai vững chắc của chị, thế tại sao chị bây giờ lại nổi nóng với em? tại sao lại muốn tránh xa em như vậy?"

"cậu hỏi tại sao tôi nổi nóng với cậu? đó là câu hỏi đáng ra cậu phải rõ câu trả lời hơn ai hết, là chính tai tôi nghe cậu tự mình nói ra tất cả, là cậu lừa dối tôi, cậu không hề đơn giản như cái cách mà cậu ở trước mặt tôi thể hiện, jeon jungkook, tôi căm ghét việc cậu và bọn họ qua mặt tôi, cậu hiểu chưa? tôi thật sự cảm thấy bị xúc phạm rất nhiều, giờ thì hay rồi, tôi không việc gì phải nể nang nữa, vả lại tôi cũng không thích cậu, xin đừng lầm tưởng chết người như vậy, tôi đơn giản chỉ là nể tình cậu là em trai của jeongri, của seok jin oppa và hoseok oppa nên mới vui vẻ trở thành bạn với cậu, còn bây giờ thì hết rồi, sao tôi phải tỏ ra thân mật với cậu nữa? cậu không có tư cách, bây giờ thì về đi."

kim amie bức xúc nói cả một tràng dài khiến jeon jungkook bối rối, nói xong thì xoay lưng muốn bỏ vào nhà, còn không quá ba bước, cổ tay đã bị jeon jungkook níu chặt mà giữ lại, kim amie vẫn còn chưa thoát khỏi sự bức xúc liền bức xúc đến đỉnh điểm, dùng hết sức để hất tay.

"buông ra!"

bàn tay jeon jungkook khẽ run lên, đôi mắt đau lòng cùng cái nhíu mày khổ sở nhìn người mình yêu đang nhiệt tình xua đuổi mình.

chưa dừng lại ở đó, kim amie lại nói với giọng cảnh cáo:

"cậu đừng chạm vào tôi, jeon jungkook, cởi bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền của cậu đi, sống thật như lúc ở cửa hàng tiện lợi ấy, bởi vì ngay bây giờ kể cả cậu có đến đây van xin nài nỉ bảy ngày bảy đêm thì tôi vẫn sẽ không muốn nhìn thấy cái gương mặt của cậu, có hiểu chưa hả?"

trước sự ngỡ ngàng đau lòng của jeon jungkook, kim amie bỏ vào trong nhà, nhanh chóng khoá cửa lại, tấm rèm vừa kéo kín, kim amie bắt đầu ngồi khụy xuống với gương mặt thất thần.

cô không muốn thừa nhận cái việc cô đã thích jungkook, còn là sau khi phát hiện ra một việc động trời thế này.

bởi vì jeon jungkook đó không phải người mà cô quen, hoàn toàn không phải.

cứ thế, suốt hai tuần trôi qua, ấy vậy mà jeon jungkook chưa ngày nào từ bỏ, mặc kệ có bị giảng đạo lý một tràng dài hay lời nói phũ phàng ra sao, anh vẫn kiên trì đến nhà cô để xin được tha lỗi.

một mình ngồi buồn bã trong căn phòng lớn sang trọng, tiếng điều hoà khe khẽ bên tai, jeon jungkook cầm trên tay tấm hình đã chụp trộm cô ấy bên vườn hoa.

đáng lẽ ra, bây giờ đã phải tốt lắm, con đường sẽ được rút ngắn khoảng cách để có thể trở thành người đường đường chính chính yêu thương và chăm sóc cô.

thế nhưng thực tế bây giờ là, cứ mỗi chiều anh đến, cô lại cùng anh lời qua tiếng lại, anh thì xin lỗi, cô thì phũ phàng.

quả thật y như jeongri nói, kim amie rất có lập trường, không hề dễ bị lay động, cũng như jisoo bảo rằng, kim amie đã dỗi thì rất khó để dỗ.

ai nhìn vào cũng tặc lưỡi, jeon jungkook chuyến này gian nan rồi.



jjk đã đăng một ảnh.

jjk: this morning i knocked your door, just to admit my floors, but you said you've heard it all before ♪⁠♪

(sáng nay anh sang nhà em gõ cửa, chỉ để thừa nhận lỗi lầm của anh, thế nhưng em nói rằng em đã nghe thấy nó cả ngàn lần rồi ♪⁠♪)

♡ 762

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro