32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjk đã đăng một ảnh.

jjk: this morning i knocked your door, just to admit my floors, but you said you've heard it all before ♪⁠♪

(sáng nay anh sang nhà em gõ cửa, chỉ để thừa nhận lỗi lầm của anh, thế nhưng em nói rằng em đã nghe thấy nó cả ngàn lần rồi ♪⁠♪)

_too sad to dance_

♡ 762

hopehope: lời bài hát nói lên nỗi lòng của em trai tôi lúc này.

-> k.jeongri: làm như tụi mình không bị giận (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> ksjinnn: giận cái tả què, mai đuổi việc luôn @k_amiee (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> m.jisoo: nó chặn tin nhắn không hay sao á, bấm vào tài khoản nó vẫn được nè.

-> pjm: căng vậy, để mai qua nhà bé để dắt bé đi chơi @k_amiee (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

-> k.jeongri: mày lanh lắm.

k.yugyeom: hot boy ơi, kiểu gì mà rơi len vào áo tôi vậy?

-> m.gyu: gì mà hay vậy (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

ksjinnn: hát hay lắm em, như cái quần què ♡

-> k.jeongri: nữa đi, nhỏ đang sầu lắm rồi đó.

pjm: bài này anh mày biết, kết bài cả hai chia tay.

-> m.jisoo: mày nữa rồi jimin ơi →⁠_⁠→








e.hana đã đăng một ảnh.

e.hene: cho em xin info tiền bối hát bài 'too sad to dance' ạ (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

♡ 318








yoohye.sss đã đăng một ảnh.

yoohye.sss: bạn này học khoá nào nhỉ?

♡ 210








h.hayeon đã đăng một ảnh.

h.hayeon: cần tìm info bạn nam này, camera phóng to hơi nét.

♡ 387







trong khi mọi người sau khi xem buổi biểu diễn thì đua nhau tìm info của bạn học, lúc đó, bạn học ấy mang dáng vẻ si tình đang đứng chờ trước cổng nhà của một cô gái.

hôm nay hát ở trường xong, jeon jungkook có cùng bạn đi uống một ít rượu để xoã cơn buồn, sau khi trở về nhà liền mang tâm trạng tựa như tỉnh táo, ghé qua cửa hàng mua một bó hoa, mặc kệ đó là bảy giờ tối và trời có hơi sấm chớp, anh chạy đến ngôi nhà thân quen trên con đường quen thuộc.

kim amie biết rõ jeon jungkook ở ngoài cổng, anh cũng biết rõ kim amie đang đứng gần nhất có thể để quan sát mình, jeon jungkook vì trong người còn ít rượu mà trở nên gan dạ bất thường, mặc kệ có bị hàng xóm đánh giá, anh lớn giọng:

"chị amie xinh đẹp ơi, mở cửa cho em, em là jeon jungkook, người yêu tương lai của chị đây."

kim amie nhíu mày, cố gắng ngó ra nhưng cũng không thấy vì trời cũng đã tối, thế rồi cô bĩu môi, nhìn vào tin nhắn mà park jimin vừa gửi, là hình ảnh chụp màn hình những bài đăng của các cô gái xin info jeon jungkook, trong lòng nổi lên vài sự khó chịu.

"cậu đi mà gõ cửa mấy cô gái xin info cậu ấy."

kim amie nói thầm, sau đó lại tiếp tục nghe jeon jungkook hét lớn:

"chị không mở cửa em sẽ ngủ ở đây đến sáng, em không sợ ma đâu, nhưng ngày mai em có vì lạnh mà chết, em sẽ thành hồn ma ám chị suốt cuộc đời này."

gò má jeon jungkook hơi ửng đỏ, nét cười hiện lên trong cơn say, vừa say rượu, vừa say tình.

"chị ơi, cả đời này jeon jungkook ám chị, không tha cho chị đâu."

kim amie nhíu mày, giọng khe khẽ.

"cậu ta nói điên khùng cái gì vậy?"

bên ngoài jeon jungkook lại nói tiếp:

"em xin lỗi, em sẽ không bao giờ lừa gạt chị nữa, em biết sai rồi, chị amie dấu yêu xinh đẹp dễ thương làm ơn tha lỗi cho em đi ạ."

"chị mở cửa cho em được không? quá khứ của em có thể không đẹp, nhưng hiện tại và tương lai thì em hứa là nó sẽ hoàn toàn đẹp đẽ và nghiêm túc, vì em thích chị, vì em yêu chị đấy chị amie ơi."

"em nói dối chị là em sai rồi, chị amie tha lỗi cho em, đừng giận em nữa."

"những ngày qua chị chán ghét chẳng thèm đếm xỉa đến em, thực sự là một sự trừng phạt đáng sợ rồi, chị có biết là em ở nhà ăn không ngon ngủ không yên hay không? ngủ em mơ thấy chị, ăn em nghĩ đến chị, đi tắm cũng thấy chị, đi học cũng thấy chị, đi vứt rác cho mẹ cũng thấy chị, nhìn yugyeom em cũng nhìn ra chị, chị ơi, người yêu tương lai của em, vợ tương lai của em, mẹ của con em, bà của cháu em, chị amie dấu yêu xinh đẹp ơi, làm ơn mở cửa cho cậu bé tội nghiệp đi ạ.."

giọng của jeon jungkook dần có một chút nghẹn ngào sau một hồi nhiệt tình.

"vì em đã đau lòng rồi, em đã thực sự tổn thương rồi, em cần một cái ôm."

"cậu bé tội nghiệp cần cái ôm từ chị."

hai phút sau đó, jeon jungkook không thấy hồi đáp, kim amie ở bên trong đã thật sự bị lay động bởi những lời nói đường mật đó, dù cô không hề muốn thừa nhận, thế rồi trời bắt đầu đổ mưa, kim amie bắt đầu lo lắng, tay chân lóng ngóng, và jeon jungkook lại cất giọng:

"dù em có bị lạnh thì em vẫn yêu chị, em có chết thì em vẫn yêu chị, nếu em không chiến thắng được cơn mưa này.. thì em vẫn luôn yêu chị."

"em chưa từng yêu ai như vậy, đối với em, chị là mối tình đầu, vì chị là người đầu tiên mà em yêu.."

đó là sự thật, không phải văn mẫu cua gái đâu.

kim amie nhíu mày, sự lo lắng vẫn không ngừng nghỉ khi cơn mưa vẫn đang tuôn rơi.

"nếu dầm mưa đến chết mà được chị amie ôm một cái em cũng mãn nguyện."

"em đã nói đêm nay sẽ ở đây rồi, nên dù trời có bão em vẫn sẽ ôm cổng nhà chị, nên có mưa chị cũng đừng lo nhé, không đến mức sẽ chết đâu, cùng lắm thì bệnh vài tuần hoặc một tháng thôi."

nghe đến đây, kim amie hơi giật mình, sau đó bất giác ấn nút nhìn ra camera ngoài cổng, liền phát hiện hình ảnh khiến cô ngay ngất.

(ảnh AI)

đó là khi cô buông bỏ vẻ ngoài cứng rắn, chấp nhận một sự thật rằng cô đã bị anh lay động, dù đó là sự thật cô không hề muốn nhìn nhận, thì bất đắc dĩ cũng phải nhìn nhận ra, rằng cô sẽ rất đau lòng nếu jeon jungkook dầm mưa ở đây cả đêm.

từng bước nhanh cùng chiếc ô ra bên ngoài, cánh cổng vừa mở ra, giúp trái tim nguội lạnh của anh trở nên ấm áp, nụ cười tươi tắn xuất hiện thay cho nụ cười ngờ nghệch kia, kim amie gương mặt có chút không vui, vươn tay hướng chiếc ô về phía jeon jungkook, anh nhìn thằng vào cô, rồi thốt lên.

"em biết là mình sẽ không chết vì bị lạnh đâu, bởi thiên thần xinh đẹp đã xuất hiện và che mưa cho em rồi."

quả thật, khổ nhục kế chưa bao giờ là lỗi thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro