33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie nghe cái lời mật ngọt đó thì nhíu mày, dù bề ngoài tỏ ra rất mực không vui, cô đưa chiếc ô vào tay jungkook, sau đó xoay lưng định bỏ vào nhà, tức là cô để jungkook tự đóng cửa rồi vào sau, thế nhưng anh vừa cầm ô cũng liền níu tay cô lại.

kim amie xoay người, nhíu mày nhìn anh, anh yêu chiều, dúi chiếc ô vào tay cô.

"chị đợi em đóng cổng ròi mình cùng vào, em không muốn chị bị ướt."

nói xong thì mỉm cười, sau đó ngoan ngoãn đóng cổng, thân nam nhân to lớn cầm lại chiếc ô, bàn tay lành lạnh níu lấy cổ tay người bên cạnh, hướng ô về phía đó nhiều hơn.

hành động dù nhỏ nhưng đã khiến ai kia rung động lại càng thêm rung động.

cho đến khi cả hai bước lên bậc thềm nhà, kim amie nhíu mày hỏi:

"sao không vào?"

"em đứng đây một lúc cho nước chảy bớt ra từ quần áo, nếu không sẽ làm bẩn nhà chỉ, để chị lau thì cực lắm."

kim amie liền cất lời.

"vớ vẩn, vào nhà mau!"

jeon jungkook thấy mình bị mắng yêu liền cười hì hì, sau đó ngoan ngoãn trở vào bên trong, tiện tay đóng cửa, sau đó liền trao bó hoa ấy vào tay cô.

"em mua vì thấy hoa rất đẹp, thế nhưng bây giờ mới nhận ra, hoa đẹp đến mấy có so với chị thì cũng sẽ thua thiệt thôi."

cho là jeon jungkook đang dùng lời lẽ mật ngọt để dụ dỗ mình, cô vừa lâng lâng nhưng cũng có chút không vui, gương mặt quạo quọ, nói:

"đừng có nói nhảm, đợi hết mưa thì về hộ, ở đây không có tiếp khách."

dù ngoài miệng là thế, nhưng bàn tay vẫn chấp nhận bó hoa xinh từ anh.

jeon jungkook mỉm cười.

kim amie ngó từ trên xuống dưới ướt nhẹp liền lo lắng người ta đổ bệnh, đôi mày chau lại xoay lưng bỏ đi.

"chị amie đừng bỏ em mà."

"tôi lấy quần áo cho cậu."

thế là jeon jungkook tươi tỉnh lên, cười khúc khích tự mình vui vẻ, dù đang bị lạnh đến run rẩy.

sau đó, cô ấy mang ra áo thun, quần đen cùng chiếc khăn bông, thấy thế, jeon jungkook phấn khích.

"đây là quần áo của chị hả? em được mặc quần áo của chị amie sao?"

kim amie thấy thái độ phấn khích khi nghĩ mình mặc quần áo phụ nữ đó của jungkook thì liền cảm thấy kì hoặc.

cô không đáp, rồi vứt quần áo vào người anh.

"mặc tạm đi."

jeon jungkook cười tươi, ngoan ngoãn mang quần áo chạy cái vèo vào nhà vệ sinh, đang phấn khích vì được mặc quần áo của vợ tương lai, thế nhưng tài năng là khi anh nhận ra, bộ quần áo này khá là rộng so với cơ thể bé nhỏ kia.

ok chấp nhận là cô ấy thích mặc rộng cho thoải mái, thế nhưng tại sao bộ quần áo không có mùi thơm thoảng thoảng như chăn gối của cô ấy?

thế là sự đa nghi ấy khiến jungkook đặt ra nghi vấn là, liệu bộ quần áo này có phải là của cô ấy không?

mặc xong, jeon jungkook tròn ủm bước ra cũng gương mặt ngây thơ hơi ngây ngô khiến kim amie dù biết rõ bộ mặt thật nhưng vẫn lắm phần rung động.

đôi môi mấp máy muốn mở miệng ra hỏi về bộ quần áo, thì kim amie đã xoay lưng lại, tỏ ra thản nhiên mà ngồi xuống sofa, cất giọng:

"cứ ở đây đến khi tạnh mưa thì về."

jeon jungkook chu chu môi không dám đòi hỏi, chỉ dám cầu mong trong thâm tâm rằng cơn mưa này xin đừng dứt cho đến tận sáng mai.

thậm chí nếu trời bão thì càng tốt.

bão lớn bay nhà cô ấy đi, anh sẽ mua lại cho cô ấy căn nhà khác, cả hai rồi sẽ sống bên nhau đến cuối cuộc đời.

jeon jungkook ngồi xuống sofa ngay bên cạnh cô, dáng vẻ khép nép đó khiến cô cảm thấy thật nực cười, sau đó vội vã nhích ra xa một chút.

ai mà ngờ được, khi đó jungkook cất giọng:

"em đói quá à."

kim amie dặn lòng mình không được quan tâm, mặc kệ cái tên này đói chết, thế nhưng trái tim không thắng nổi lý trí, cô thở dài với chính bản thân, gương mặt không vui nhìn jungkook, rồi nói:

"nhà chỉ còn mì gói thôi, ăn đỡ được không?"

jeon jungkook tròn mắt, gật gật đầu, khoé môi khẽ nhoẻn lên.

kim amie đứng dậy, nói:

"ngồi đây chờ đi."

ấy vậy mà, jeon jungkook không nghe, đứng dậy rồi đi theo sau.

"chị ơi em không ăn rau mùi."

"cho em thêm một cây xúc xích nữa."

"ba lát thịt bò nữa đi."

"sao cậu ăn ké mà rộn chuyện thế?"

jeon jungkook cười hì hì.

"chị ơi, thương người thì thương cho trót đi ạ."

kim amie chịu thua, chỉ biết làm theo yêu cầu.

"ấy ấy chị, bấy nhiêu nước đó là đủ rồi."

"được chưa?"

"dạ, chị để em, nóng tay chị đấy."

thế rồi, jeon jungkook bưng tô mì lớn đầy ụ topping ra ngoài trước, kim amie thế quái nào lại đi theo sau tựa như cô là mèo nhỏ của anh vậy.

cả hai ngồi bên cạnh nhau, jeon jungkook trước khi ăn thì xoay sang nhìn cô.

"chị có ăn với em không?"

kim amie xoay mặt đi, lạnh lùng đáp:

"không."

jeon jungkook cười tươi gật đầu, sau đó ăn ngon lành bát mì do chính tay người yêu tương lai nấu cho mình.

tận hưởng sự hạnh phúc ấy, jeon jungkook tựa ăn cả tình yêu của cô ấy trong bát mì này.

khi đó, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm dần, tựa nhưng ông trời cũng thương lấy jeon jungkook.

mười phút đó là khung cảnh trong bếp, jeon jungkook mang tạp dề, tranh rửa bát với cô, để cô đứng phía sau với thái độ không mấy hài lòng, vì cô cho rằng hiện tại bây giờ cả hai không còn thân thiết nữa, bất đắc dĩ mới phải để jungkook ăn uống ở đây.

thế nhưng cũng không đôi co khi jeon jungkook đã mạnh bạo giật lấy chai nước rửa bát từ cô.

"sau này mình cưới nhau, em sẽ đảm nhận rửa bát, bàn tay xinh của chị thì chỉ để đi làm nail, cầm tiền, đếm tiền và chốt đơn trên điện thoại."

kim amie sững sốt, dù trái tim có chút run rẩy khi nghe những lời đó, thế nhưng bên ngoài biểu hiện sự không vui, cao giọng:

"ăn nói cho đàng hoàng đi, ai đám cưới? tôi không có thích cậu đâu, từng có hiểu lầm, tôi không yêu đương với người nhỏ tuổi, trong mắt tôi cậu chỉ là em trai, hoặc chính xác hơn là em trai của bạn thân."

jeon jungkook nghe những lời này cũng không khiến anh buồn đi, vì anh biết rõ cô ấy đang tự dối lòng, anh cũng biết rằng cô ấy đã có tình cảm với anh từ đời nào rồi.

thế nhưng jeon jungkook hơi xụ mặt, bâng quơ cất lời:

"nếu em lớn hơn bây giờ ba tuổi nữa thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn."

câu nói thành công khiến kim amie đau đầu suy nghĩ.

trong khi đó ở nhà anh cả kim seok jin.

ksjinnn đã đăng một ảnh.

ksjinnn: cứu tao tụi bây ơi.

♡ 1889

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro