3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook xém đã phụt cười vì cách chạy xe hết sức cẩn trọng của kim amie, thành ra trông cô đáng yêu vô cùng.

cả hai sớm đã đến nơi, jeon jungkook nằm dài ở trên đó, rõ ràng không có chút sợ hãi nào cả, nhưng nét mặt thỏ con mếu máo, đưa tay ra chỗ kim amie đang đứng, cô ban đầu có hơi chưa hiểu, jeon jungkook nói:

"chị amie nắm tay em, em sợ."

kim amie gật gật, rồi cũng nắm lấy tay jungkook, theo bản năng mà xoa nhẹ lên, thật ra cũng có chút ngượng ngùng, thằng nhóc này có phải nhỏ em gì nữa đâu, hai mươi mốt tuổi rồi, có cần phải nhát gan đến mức này hay không cơ chứ?

sau ba mươi phút, cuối cùng cũng nhổ xong chiếc răng khôn, kim amie nhìn thấy jeon jungkook mếu máo, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra.

trên đường về, bên vai kim amie đột nhiên trĩu nặng, jeon jungkook thẫn thờ gục lên đó, uể oải nói:

"em đau quá chị amie ơi."

"à.. ừm.. cố lên.."

"dạ."

đến công ty, kim amie ra dáng chị gái dặn dò jeon jungkook vài điều xong rồi trở lại phòng làm việc, jeon jungkook thấy amie đi khuất, cười nhếch mép rồi vào bãi đổ xe, ngồi trên con ô tô sang trọng và lái đi.

chiếc túi xách hàng hiệu trao tay, jeon jungkook cho tay vào túi quần, nhìn phản ứng mê muội của người đối diện.

"chị làm rất tốt."

kim jeongri mắt long lanh nhìn ngắm chiếc túi xách.

"jungkook, khi nào có kèo thơm nhớ hú chị, chị sẵn sàng giúp đỡ mày."

"ok bà chị."

jeon jungkook quay lưng rời đi.

đương nhiên, cái giá cho một cuộc gặp gỡ với kim amie, jeon jungkook trả bằng một chiếc túi xách hàng hiệu.

k_amiee

em trai mày
nhỏ dữ.

k.jeongri

chứ sao nữa,
trông thằng bé
to con thế thôi,
chứ nhát lắm,
xưa đi học
toàn bị ức hiếp.

k_amiee

thế á.

k.jeongri

thật, mà nhìn
dễ thương đúng
không? em trai
tao mà hi hi.

k_amiee

thằng nhóc dễ
thương thì liên
quan con mẹ gì
đến mày, mặt
mày trông thấy
ghét ತ⁠_⁠ತ

k.jeongri

nhờ mày ghét
nên mới ám
nhau đến giờ
đó ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

k_amiee

thôi tới giờ
cho chó ăn
rồi, muốn ăn
chung không?

k.jeongri

clmm!

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: sao mà xinhhhhh thế?

♡ 176

k.jeongri: cho chó ăn xong chưa?

-> k_amiee: rồi, mà quên cho mày ăn.

-> k.jeongri: mất dạy ಠ⁠益⁠ಠ

-> pjm: cười phọt c*t (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> m.jisoo: mày dơ quá jimin ơi.

-> pjm: kệ người ta.

ksjinnn: cái con quần què này một tháng thay bao nhiêu bộ nail vậy?

-> k.jeongri: giờ mới là giữa tháng nhưng em nhớ sương sương chắc cũng tầm ba bộ rồi á.

-> k_amiee: có hai bộ à con ơi.

-> m.jisoo: cũng ước có tiền để thay nail như người ta (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

-> k.jeongri: đại gia nói chuyện nghe muốn vả mồm.

-> k_amiee: chứ mày không phải đại gia hả?

-> k.jeongri: gì? ai biết?

-> pjm: tao nghèo nhất, ok hết chưa?

-> hopehope: sao chú nghèo bằng anh?

-> k_amiee: người duy nhất trong hội này không có ô tô là tôi, đừng bàn cãi nữa (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> ksjinnn: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> k.jeongri: nói vậy chịu ời (・⁠・⁠) 

jjk: sao mà tay chị amie xinh quá ạ?

-> k_amiee: tôi cảm ơn.

-> k.jeongri: sao mà mấy người lạnh lùng với em tôi quá (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> pjm: trai đẹp bị phũ.

-> jjk: mấy anh chị đừng nói vậy mà, jungkook không cần chị amie nhiệt tình trả lời, bởi do jungkook khen chị vì đó là sự thật.

kim amie đọc dòng bình luận đó, đột nhiên có chút suy nghĩ, trái tim đập hơi nhanh hơn, cô mím môi, vô thức ấn vào tài khoản của jeon jungkook, xem mấy tấm hình vô cùng đáng yêu kia.

trùng hợp là lúc đó thông báo đến, kim amie nhận được tin nhắn từ jeon jungkook.

jjk

chào chị ạ.

k_amiee

uhm.

răng em còn
đau không?

jjk

dạ mấy nay
đỡ rồi, chỉ còn
chút chút chị ạ.

ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ꈨຶ⁠ 

nhưng mà em
sẽ vượt qua
được thôi.

hôm nay chị
amie có cái gì
vui không?

k_amiee

tôi bình thường.

jjk

dạ, còn em
thì vui, bởi
vì em thấy
chị amie đăng
ảnh, bộ nail
mới của chị
trông có vẻ rất
mát mẻ tươi
sáng.

k_amiee

thế á.

nhóc cũng biết
nhận xét quá
đấy (・⁠・⁠)

chị amie.. chị amie dùng emoji với mình ư?

jjk

dạ, em thích xem
các mẫu nail lắm,
sau này em có bạn
gái, nhất định sẽ
đưa cô ấy đi làm
nail, bất cứ khi nào
mà cô ấy thích.

nhóc này dễ thương quá..

k_amiee

biết chiều bạn
gái là tốt.

jjk

dạ vâng ạ.

k_amiee thả tim tin nhắn.

jjk

chị amie ơi.

k_amiee

hm?

jjk

thường thì buổi
tối chị amie sẽ
làm gì ạ?

k_amiee

thư giãn thôi.

jjk

chị ơi, jungkook
muốn nói cái này
nhưng mà jungkook
mắc cỡ quá à (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

k_amiee

nói đi.

jjk

vâng..

chị ạ, em thèm
đi ăn kẹo bông
gòn, nhưng mà á,
em lớn thế này
rồi, nếu người ta
trông thấy em tự
mua nhất định
sẽ cười em (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

chị amie có thể
nào rãnh một buổi
để dắt em đi ăn kẹo
bông gòn không ạ?

em năn nỉ chị amie
luôn đấy (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

k_amiee

tôi không dám
chắc nữa, vì tôi
không biết khi
nào tôi rãnh,
thường thì gần
sụp tối tôi mới
tan làm, khi đó
thì còn ai bán
kẹo bông gòn
cho nhóc.

jjk

vậy nếu công
ty đột nhiên cho
chị nghỉ sớm, chị
sẽ dắt jungkook đi
chứ?

k_amiee

à..

ừm.

vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không có chuyện công ty đột nhiên cho nghỉ sớm nên kim amie mới ừ đại như thế, ai mà dè rằng, ngay hôm sau, cấp trên đứng trước mặt cô.

"hôm nay, cô được về sớm."

"dạ, nhưng mà.."

"đừng hỏi lý do, lệnh từ chủ tịch ban xuống, mau dọn đồ về đi, đống kia để tôi, nhờ thế tôi còn được hậu hĩnh, về nhanh đi."

kim amie ú ớ vài tiếng rồi cũng rời đi trong sự thắc mắc, thế quái nào đến bãi đổ xe, vừa chạy ra ngoài cổng đã nhìn thấy dáng người to lớn cũng gương mặt đáng yêu đầy quen thuộc.

jeon jungkook cười tươi, vươn tay lên vẫy vẫy.

"chào chị."

kim amie ngơ ngác, sau đó cũng hơi vẫy tay, jeon jungkook vui vẻ đến gần.

"chị dắt jungkook đi ăn kẹo bông gòn nha?"

"à ừm.. nhưng tôi còn phải về thay quần áo.."

"vậy chị cho jungkook đi chung với, chị jeongri vừa đưa em đến đây, em không dám ở đây một mình."

jeon jungkook để lộ đôi mắt to ngây thơ, kim amie liền bị thứ đó làm cho nao lòng, không quan tâm đến cái lý lẽ nào khác, vội vàng gật đầu.

"vậy nhóc.. lên xe đi."

"dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro