4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ngồi trên sofa, trước mắt là đĩa bánh và cốc sữa, còn cô thì đã đi thay quần áo với đống ngoằn ngoèo chưa thể giải mã.

thế quái nào cô lại phải dắt một thằng nhóc đi ăn kẹo bông gòn?

tại sao chứ?

nhưng cô cũng không biết lý do phải từ chối là gì cả.

"chị amie ơi."

kim amie đeo xong cái vòng tay, vừa nghe jungkook gọi liền đáp:

"ơ-ơi.."

rõ ràng là giọng điệu có hơi lấp bấp, có hơi không quen, nhưng lại khiến cho bạn trai trẻ ở ngoài kia không ngừng rung động, cười khúc khích, rồi nói:

"chị amie cứ từ từ nha, jungkook chờ chị mãi không thấy chán."

kim amie hơi khựng lại, lạ lẫm thật đấy? vốn dĩ cô nghĩ jungkook gọi cô là để bảo cô nhanh lơn, nhưng thằng nhóc lại nói thế khiến kim amie có hơi suy nghĩ, đây cũng là lần đầu tiên có người nói điều như thế này với cô.

năm phút sau, kim amie trở ra, bộ dạng đơn giản chỉ là quần dài màu trắng là áo len tay dài kín cổ màu hồn phối xanh nhạt, sau đó lại đi đến cửa, mang giày vào.

thật sự là vô cùng đơn giản, nhưng tại sao? tại sao jeon jungkook lại thấy đẹp như thế này chứ?

"chị ơi, chị.. chị đẹp.. đẹp mà em.. em sốc luôn ấy.."

kim amie ngờ nghệch, gãi gãi đầu, rồi xua tay.

"đừng có trêu tôi, mau đi, ra đây, mang giày vào."

"dạ, em ra ngay."

thế là kim amie chở trai trẻ đi ăn kẹo bông gòn, mặc dù nhóc ấy còn chẳng phải em trai của cô.

jjk đã đăng một ảnh.

jjk: kẹo bông gòn ngon quá.

♡ 486

pjm: lớn cái đầu.

-> jjk: lớn là không được ăn kẹo bông gòn hả hyung?

-> pjm: ờ (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> k.jeongri: đừng có mà ức hiếp người ta, dạo này người ta có người bảo kê đấy nhé.

-> pjm: gì? đâu? đem ra, park jimin này chưa ngán bố con thằng nào cả ತ⁠_⁠ತ

-> m.jisoo: lùn mà sung.

-> ksjinnn: hahahaha (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: ê tao cao hơn mày nha con ತ⁠_⁠ತ

-> hopehope: poor chú (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

jjk: @k_amiee cảm ơn chị đã dắt jungkook đi.

-> pjm: ủa gì?

-> k.jeongri: thế cơ á (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> k_amiee: không có gì.

-> ksjinnn: lạnh lùng girl trong ngôn tình đây sao? (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: lạnh ngắt thì có (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)


jjk

chị ơi.

k_amiee

?

nếu không có
chuyện quan
trọng thì đừng
nhắn nhé.

jjk

em có chuyện
quan trọng ạ.

k_amiee

em nói đi.

jjk

*hình ảnh

chị ơi, cái áo
này.

*hình ảnh

với cái này
thì cái nào
đẹp hơn ạ?

k_amiee

là chuyện quan
trọng của em sao?

jjk

dạ.

k_amiee

cái ở trên ấy.

jjk

sao thế ạ?

k_amiee

thì tôi nghĩ cái
đó hợp với em.

jjk

dạ em cảm ơn
chị ạ, chúc chị
buổi tối vui vẻ.

(⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

k_amiee thả tim tin nhắn.

jjk đã đăng một ảnh.

jjk: chiếc áo này hợp với jungkook đúng không?

♡ 626

ksjinnn: không hợp chút nào, cho anh mày đi.

-> jjk: không chịu, hợp với em, anh mơ đi.

pjm: mắc cỡ quá hai ơi.

-> jjk: tự dưng hyung mắc cỡ là sao -.-?

k.jeongri: hợp nha em trai cưng  (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

-> jjk: hehehehe (⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

k.yugyeom: gì vậy trời? (⁠・_・⁠;⁠)

-> jjk: hãy im lặng cậu nhé (⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)

-> m.gyu: uh huh (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)

-> k.yugyeom: oh ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ

-> jjk: (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

-> m.gyu: mấy cha ơi ❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛

m.jisoo: dễ cưng quá em trai ơi.

-> jjk: cảm ơn chị min jisoo ạ.

-> m.jisoo: rồi mày kéo cả họ cả tên chị ra・⁠﹏⁠・

-> jjk: hihi ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

k.jeongri: @k_amiee thấy em tao đáng yêu không mày?

-> jjk: chị jeongri làm vậy có phiền chị amie không? jungkook sợ phiền chị amie lắm ˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ 

-> ksjinnn: không có phiền, chỉ là không rep thôi, muahahahaha ƪ⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠)⁠ʃ

-> jjk: (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

-> pjm: sao lại trêu jungkook thế kia, jungkook quê đó (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

khi đó, kim amie đang ngồi trên bàn trong phòng, không ngừng chăm chỉ làm việc với máy tính, điện thoại từ khi nào đã bỏ một xó trên giường rồi.

để cho một jeon jungkook đã hai mươi mốt tuổi rồi vẫn còn ngồi thẫn thờ trước đĩa cơm như một đứa trẻ.

"haizzz.."

"jeon jungkook! ăn cơm mà thở dài? mày có ăn nhanh lên cho mẹ không?"

anh chu chu môi.

"ăn không nổi luôn mẹ ơi."

"gì cơ? bình thường mày ăn một lần hai tô, nay mới đĩa đầu tiên đã than ăn không nổi?"

jeon jungkook đối với thái độ của mẹ, anh chỉ biết lắc đầu chán nản, cái cảm giác fall in love này thật chết tiệt, suốt ngày chỉ biết trông ngóng đến người ta, ăn không ngon, ngủ chắc cũng sẽ chẳng yên được.

bỏ dở đĩa cơm, jeon jungkook đánh răng rửa mặt rồi thì phóng lên trên phòng, nằm lăn lăn nhớ đến khoảng thời gian đi ăn kẹo bông gòn của kim amie buổi chiều, khoé môi nhoẻn cao, jeon jungkook mở điện thoại, nhìn vào tấm ảnh của cô gái xinh đẹp ấy, rồi tự mình chắc nịch.

cô ấy chắc chắn sẽ là của anh.

jeon jungkook này, nói được làm được.

jjk

chị ơi, chị
ngủ chưa?

k_amiee

tôi chưa.

jjk

chị ơi, jungkook
nhức răng nữa
rồi, làm sao bây
giờ ạ?

chị cứu em với.

(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

k_amiee

mẹ em đâu?

jjk

mẹ em ngủ rồi
chị amie ơi.

jungkook bị đau.

k_amiee

bây giờ thì thử
chườm đá hoặc
ngậm nước muối
đi, xem có đỡ
h

ơn không.

jjk

em ngậm nước
muối, mỏi miệng
quá à.

(⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ)

k_amiee

ngậm mười lăm
phút, không hết
thì bảo người lớn
chở đi mua thuốc.

bây giờ tôi bận
rồi, có gì thì nhắn
cho chị jeongri của
em đi nghe chưa?

jjk

dạ jungkook biết
rồi chị ạ ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

một lát nữa chị
amie ngủ ngon
nha, jungkook
chúc chị ngủ
mơ thấy người
đẹp trai giàu có
cao m78 nha.

kim amie đọc xong tin nhắn thì hơi ngơ ngác, xong vẫn bỏ điện thoại xuống, bắt đầu đi dưỡng da sau một ngày bận rộn bụi bặm đầy người.

k.jeongri đã đăng một ảnh.

k.jeongri: buổi sáng cùng cô bạn xấu tính.

♡ 430

k_amiee: nhớ sáng đi có cho chó ăn rồi mà bây giờ còn kêu ẳng ẳng.

-> k.jeongri: clmm con ơi.

-> ksjinnn: cười ẻ.

-> k.jeongri: sao mâm nào cũng có cha này hết vậy ⇀⁠‸⁠↼?

-> ksjinnn: vậy đó rồi sao?

pjm: trễ giờ, trừ lương hai em nhé.

-> k.jeongri: nói nghe ngon dữ rồi đó (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: ngon hơn mày là chắc.

-> k.jeongri: bởi vậy, đâu có dám dành, ngon quá nên bà chị u50 mới chết mê chết mệt ngỏ ý cho tiền mày làm 'su gờ bây bi' (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> hopehope: tin chuẩn không để anh mày còn đi đồn.

-> k.jeongri: chuẩn 100% shop nhé.

-> pjm: tao lạy mày con ơi.

-> ksjinnn: chụp màn hình đăng lên chắc hot lắm.

jjk: sao không cho em đi chung? em cũng muốn uống mà.

-> k.jeongri: lo học đi cha, giờ này cầm điện thoại, mách dì bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro