35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị có tin, ngay bây giờ, em phạt chị không?"

lời nói thốt ra khiến kim amie sững sờ, cảm thấy thật đen tối và tự tiện, dường như đây không phải jungkook mà cô từng quen, cô trở nên có chút căng thẳng, nghiêm túc cất giọng:

"tôi đề nghị cậu, ăn nói cho đàng hoàng vào đi, đừng để tôi nổi nóng."

thế nhưng, đối với sự căng thẳng của cô, jeon jungkook trông cũng chẳng còn đơn thuần là trêu ghẹo nữa, kim amie không biết anh có rượu trong người, anh cũng quên rằng mình ban nãy có cùng yugyeom đi uống, và cũng chính rượu đã khiến cho anh nói hết tất cả những gì muốn nói, và kể cả những lời không mấy nghiêm chỉnh cùng ý nghĩ bạo dạn.

jeon jungkook có vẻ như không hề lo ngại cô, anh tạm thời quên đi lời của chị gái, rằng cô ấy sẽ giận lâu đến mức độ nào, mà anh chỉ muốn làm những điều mình muốn.

"em nói nghiêm túc đấy, em sẽ phạt chị, vì chị của những ngày tránh mặt em mà em mới tàn tạ như vậy, em nên phạt chị đúng không?"

bàn tay jeon jungkook vừa vươn lên chạm vào cô, cô liền không vui mà hất ra.

"cậu thôi được rồi đấy, đừng có quá đáng!"

thế nhưng jeon jungkook bị rượu nạp cho thêm quá nhiều sự can đảm, anh không biết điểm dừng, nhất thời đầu não nhớ đến những câu chuyện mà anh cho là đáng buồn.

khi anh nghe kim jeongri kể lại những mối tình của cô ấy năm xưa, trước khi xảy ra mâu thuẫn, họ cũng đã từng hạnh phúc bên nhau, nhưng thật ổn nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó, đương nhiên là không, kim jeongri còn cho anh biết rằng kim amie hai lần yêu đương đều bị đối xử tệ bạc.

là do cô chọn người ta, người lớn hơn tuổi mà cô cho là trưởng thành đã không hề xem trọng cô, xem trọng tình yêu đó.

và cũng thật hay khi gã đấy chọn buông tay nên bây giờ anh mới có cơ hội.

thế nhưng từ sâu trong tim anh vẫn cảm thấy rất giận dẫu đó là quá khứ.

"em nên cho chị sáng mắt ra, để chị biết rằng ai là người xứng đáng với tình yêu của chị, ai sẽ yêu thương chị bất chấp mọi thứ, thế nhưng chị dẫu chưa kịp nhìn ra đã chẳng màn đến câu trả lời, chị amie đúng là không ngoan ngoãn mà."

kim amie nhăn mặt, cảm thấy thật nực cười.

"không ngoan ngoãn? cậu nghĩ cậu là ai vậy?"

"còn phải hỏi cái điều chị đã rõ sao? em là người trong tương lai sẽ chăm sóc chị, em chắc chắn với chị em sẽ là chồng của chị, em là chồng của chị đấy."

dù thấy jeon jungkook hôm nay có chút lạ lẫm, cô cũng không muốn hỏi thăm.

"tôi chưa từng thấy ai ăn nói hàm hồ và ảo tưởng như cậu, cậu tự tin quá mức rồi đấy jeon jungkook, cậu nghe cho rõ đây, tôi không muốn yêu đương với cậu, ngưng ngay cái trò trẻ con vô bổ nhảm nhí này lại đi, kể cả cái thái độ thách thức đó, đừng bày ra bộ mặt thật ngay tại đây, tôi không muốn nhìn thấy trong nhà tôi đâu, nghe rồi chứ?"

thế nhưng, jeon jungkook quả thật là ăn gan hùm mật gấu, không nghĩ đến việc mình sẽ bị giận thật lâu nếu cứ tiếp tục, và rồi.. anh không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

khoé môi khẽ nhếch lên tựa như một gã trai hư, anh nói:

"chị mà tiếp tục hư là em phạt chị đấy nhé?"

đối mặt với một jeon jungkook lạ lẫm nhưng cũng rất lì lợm này, kim amie cảm thấy bàn tay ngứa ngáy dần nóng lên, cô lùi bước, rồi giận dữ.

"im đi! im ngay những lời lẽ thô thiển vô liêm sĩ này lại, đừng có dùng nó để nói với tôi, tôi thật sự chán ghét cái bộ dạng này của cậu, cậu làm ơn tôn trọng tôi đi, tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi đáng nhận được sự tôn trọng từ người nhỏ tuổi hơn tôi, cậu hiểu không vậy?"

jeon jungkook vua lì đòn kia càng vì rượu và sự phản kháng này mà trở nên lì hơn, anh bắt đầu nhíu mày.

"chị chán ghét em ư? tại sao chứ?"

"cậu còn hỏi? chẳng phải câu trả lời đã rành rành ra đó à? cậu đang thiếu tôn trọng đối với người lớn tuổi hơn cậu là tôi, và rồi cậu ở trong nhà tôi, dùng lời lẽ thô thiển để nói với tôi sao? jeon jungkook, tôi không phải những cô gái mà cậu quen, tôi hoàn toàn không phải họ, nên cậu thôi những câu nói tục tĩu điên rồ này được rồi đấy, sau đó thì hãy mau biến khỏi đây, đừng để tôi phải báo công an đến bắt cậu đi, mau lên!"

kim amie tức giận, vươn tay chỉ thẳng ra cửa, xong sau đó chỉ thấy jeon jungkook nhất thời sững sờ.

thành thật mà nói, cô có chút nhớ nhung một jeon jungkook dễ thương đáng yêu của ngày nào.

trôi qua ba phút, anh nói:

"chị đang nặng lời với em đấy."

kim amie ngay lập tức đáp lại.

"tôi không hề nặng lời với cậu, đó là sự thật, và chính cậu mới là người đang quá đáng với tôi, jeon jungkook!"

kim amie nói xong, anh cũng im lặng, cả hai không nói gì khoảng hai phút, thì jeon jungkook không biết nghĩ gì mà cất giọng:

"đúng, chị amie, em đã sai vì lừa dối chị, nhưng tất cả là vì em muốn tiếp cận chị, muốn tiếp cận trái tim lạnh lẽo đó của chị, chứ em không hề cố ý muốn qua mặt chị, chị hiểu vấn đề không?"

"tôi hiểu, nhưng tôi không quan tâm, cậu rõ chứ? tôi không cần thiết, vì tôi đã bao nhiêu lần nói thẳng, tôi sẽ không bao giờ yêu đương với người nhỏ tuổi, tôi.."

"tại sao?"

jeon jungkook cũng trở nên khó chịu mà lớn giọng, cô bị hỏi khó liền im lặng một chút, thật lâu sau đó mới đáp:

"không có lý do gì cả, chỉ là tôi không thích."

thấy thái độ hững hờ của kim amie, jeon jungkook bắt đầu không vui, bắt đầu cho những câu chuyện phức tạp.

"thật vô lý."

"mặc kệ tôi, đó là quyền cá nhân của tôi, cậu nghĩ gì mà đòi chen vào?"

"em không cam tâm, chị amie, chị nghĩ em sẽ để vụt mất chị sao? em đã nhìn trúng chị rồi thì chị sẽ không bao giờ thoát được em đâu, chị nghe chưa?"

vẻ mặt hung hăng ấy khiến kim amie càng cảm thấy khó chịu nhiều hơn, cô hỏi:

"vậy thì cậu nghĩ cậu sẽ làm được cái gì? cậu không cam tâm gì sao hả?"

jeon jungkook không vui rõ ra mặt, sau đó anh nói:

"em nói thẳng với chị, em không thích chị thân thiết với anh min yoongi."

kim amie nhíu mày, sau đó bật cười, một tiếng cười có chút bất lực, cô nói:

"tôi và anh ấy thân thiết thì có liên quan gì đến cậu? mà cậu không thích thì sao? tôi đâu có cần cậu thích?"

thấy jeon jungkook im lặng nhìn mình, cho là jeon jungkook đã dần đuối lời, cô lại nói:

"cậu nghe cho rõ đây jeon jungkook, chúng ta, không là gì của nhau cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro