36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu nghe cho rõ đây jeon jungkook, chúng ta, không là gì của nhau cả."

jeon jungkook nhíu mày, đối mặt với sự kiên quyết này của kim amie, gương mặt anh với vẻ mặt chẳng còn đơn thuần nữa, anh thấp giọng:

"không là gì của nhau?"

kim amie im lặng lùi bước rồi ngồi xuống sofa, không đáp câu đó mà nói câu khác.

"mời cậu về cho."

jeon jungkook nhếch môi, nhìn lên đồng hồ đã thấy hai mươi ba giờ.

"chị bảo chúng ta không là gì của nhau sao?"

kim amie khó chịu liền thừa nhận.

"ừ, đó còn không phải sự thật sao? cậu nghĩ chúng ta là gì? cậu là em trai tôi sao? không phải, là người yêu? thật quá đỗi vô lý, những ngày qua tôi là nể tình kim jeongri mới chứa chấp cậu, vì tôi nghĩ gia đình cậu không khá giả nên mới có ý cưu mang thôi, biết không?"

kim amie nhấn mạnh từ chữ, từng chút khiến jeon jungkook nảy sinh sự bức bối, anh bật cười, rồi thản nhiên nói.

"vậy thì em sẽ cho người ta biết, chúng ta là gì của nhau nhé?"

dứt câu, jeon jungkook xoay lưng, tiến đến cửa phòng kim amie không chút kiêng dè, cô hoảng hốt vội chạy theo sau, không hiểu jeon jungkook rốt cuộc đang làm gì.

cuối cùng là mặc kệ kim amie, anh nằm xuống giường cô, tạo dáng chụp một bức ảnh, xong xuôi, kim amie vừa lúc nắm áo anh kéo lên, tức giận nói:

"bất lịch sự, cậu vào phòng tôi mà đã có sự cho phép của tôi hay chưa? jeon jungkook, dù biết đây mới chính là bộ mặt thật của cậu nhưng thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy, tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như cậu, đồ vô liêm sỉ, mau biến đi, biến khỏi đây."

kim amie đẩy mạnh anh ra khỏi cửa, còn định đóng lại thì jeon jungkook nhanh chóng chặn lại, ép cả hai trở lại vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của kim amie.

"cậu buông tay tôi ra!"

jeon jungkook lì lợm không muốn buông, kéo tay cô đến giường rồi đẩy xuống.

"em sẽ đăng bức ảnh này lên, bức ảnh em nằm trên giường chị, gắn thẻ tài khoản của chị, bảo rằng em là bạn trai của chị, và còn nữa, đêm nay em sẽ ngủ ở đây, em không về đâu cả."

kim amie tức giận đến mức đỏ bừng mặt, bàn tay nắm chặt chiếc gối sau đó quăng vào người jeon jungkook.

"cậu đúng là bị điên nặng mà, mau biến ra khỏi phòng tôi!"

mặc kệ kim amie đang tấn công mình, jeon jungkook nhún vai, cảm thấy những thứ đó còn chẳng khiến anh đau, mà anh bắt đầu cảm thấy dáng vẻ hổ báo này của cô trông thật thú vị.

khi đó, anh mới nhận ra, mình cũng có máu trêu chọc người yêu.

"cậu là đồ vô liêm sỉ! tên vô lại khốn kiếp, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra nhanh lên! cậu không được đến gần tôi, mau biến ra!"

kim amie phản ứng mạnh khi jeon jungkook chỉ vừa tiến đến hai bước, anh bắt đầu khựng lại, sau đó hơi bật cười.

kim amie lùi lại giường, dè chừng rồi thở gấp, cô nghiến răng cảnh cáo.

"cậu còn không mau biến đi, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cậu vì tội quấy rối người khác."

jeon jungkook nhếch môi, không có vẻ sợ hãi, chỉ là có chút ngạc nhiên, cô cũng nhận ra điều đó, rồi lại không nghĩ thêm mà vươn tay muốn bắt lấy chiếc điện thoại bên tủ trên đầu giường.

ai ngờ jeon jungkook lại nhanh hơn một bước, bổ nhào lên giường bằng cả hai chân, như chớp mà một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay nắm giữ điện thoại cô, mượt như bơ bỏ vào túi.

kim amie bị anh tiến trước một bước liền bức xúc, cổ tay bị nắm chặt cũng cảm thấy bức bối, vội vã vùng vẫy.

"buông tôi ra mau và trả điện thoại lại đây, đồ điên khùng jeon jungkook!"

anh chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, nhưng đến khi thấy rồi thì cảm thấy.. thật đáng yêu.

mặc dù anh rồi sẽ nhận ra, sau đêm nay, sau vụ việc này, anh rồi sẽ phải khổ cực thêm bao lâu nữa để dỗ dành sự giận dỗi của cô người yêu tương lai.

"chị đừng có quậy nữa, kim amie, em biết là chị sẽ giận em thôi, nhưng em không sợ, em mặt dày lắm rồi, em sẽ đeo bám chị, mỗi ngày đều đến đây, ngay cả khi chị không mở cửa em cũng trèo tường vào nhà."

kim amie nghiến răng nghiến lợi trong sự tức giận, mặt mày bừng đỏ, chưa bao giờ cô phải dùng sức với ai đến như thế này, còn là người cô từng ngu ngốc xem như 'em trai'.

"trả điện thoại lại đây!"

kim amie kêu lên, bàn tay cố gắng vùng vẫy khỏi sự giam cầm của anh, cố gắng để lấy lại chiếc điện thoại của mình, jeon jungkook kia đương nhiên sức mạnh hơn người, một cái giữ tay đã khiến kim amie cảm nhận được sự đau đớn.

"em cho chị tức chết!"

jeon jungkook nhếch môi, một tay lấy điện thoại cô ra, ở trước mặt cô vờn như mèo chuột, thế nhưng hoàn toàn không cho cô chạm vào nó.

kim amie đã nổi điên đến mức muốn cắn người, thế mà jeon jungkook ở trước mặt chẳng có dấu hiệu sẽ dừng cái trò này lại, cả hai cứ thế giằng nhau, cho đến khi kim amie thực sự không thể chịu đựng được nữa, cô nhướn người há miệng, vươn hàm răng trắng khoẻ cùng hai cây thẳng cửa lớn sắt bén tiến đến bàn tay jeon jungkook, rồi dùng hết sức bình sinh má cắn mạnh.

"aa.."

jeon jungkook không nghĩ đến việc này nên khi nó xảy ra cũng khiến anh không kịp né tránh, bàn tay đau điếng hứng trọn cú cắn kinh điển của kim amie.

tay jungkook buông khỏi tay cô, bàn tay vịn lấy cầm cô muốn cô buông mình ra, thì kim amie lại dùng hai tay bắt lấy tay jungkook, hoàn toàn không muốn dừng.

"đau em!"

kim amie nghe thế thì càng đay nghiến hết sức, cho đến khi jeon jungkook kia dần chấp nhận được cơn đau, cúi mặt nhìn dáng vẻ 'cắn người' của cô ấy liền cảm thấy lạ lẫm, khoé môi khe khẽ nhếch lên, bàn tay vịn cầm cô bỗng dừng lại, vươn nhẹ lên mái đầu mà xoa xoa.

"cắn người trông cũng thật đáng yêu."

đáng yêu hơn cả bé bam.

kim amie nghe câu này liền ngừng lại, có chút sốc, đôi mắt va phải hàm răng của mình trên tay anh, có chút khựng lại, nhưng sau đó liền trở lại giận dữ, đẩy mạnh anh ra.

"đồ thần kinh, nếu không muốn tôi lại cắn cậu thì mau biến!"

thế nhưng jeon jungkook lì đòn vốn dĩ không sợ hãi, đã thế còn dang hai tay, bất ngờ xông đến gần cô.

"mau cắn đi, cắn chỗ nào tùy thích, em chịu được."

kim amie giật mình ngỡ ngàng lùi lại, cho rằng jeon jungkook bị điên thật rồi, cô lấp bấp.

"cậu.. cậu đúng thật là một tên điên.. cậu bị điên.. bị điên thật rồi.. mau về mà chữa bệnh đi đồ điên..!"

"em không điên, cho dù em có điên, có bệnh thì chỉ có tình yêu của chị mới chữa được thôi ạ."

jeon jungkook bỗng chốc hoá thành thỏ con, dù cái khuyên môi của anh ta vẫn đang lấp lánh, nụ cười hiện lên tựa một gã trai hư.

kim amie mím môi tức giận.

"đừng có nói nhảm nữa jeon jungkook, chẳng có tình yêu gì ở đây, sao cậu mặt dày quá vậy hả? tại sao cậu.."

"ơ sao chị biết?"

kim amie hơi nhíu mày không hiểu, anh liền tiến đến gần áp cô vào vách tường ở đầu giường, dí mặt mình vào mặt cô, trước sự hoang mang ngỡ ngàng của cô, anh cất giọng:

"chị cũng biết mặt em dày sao? chị cũng nhìn ra da mặt em dày sao? đấy, chị cũng thấy mà, mặt em dày cỡ này, chị muốn né em thì né cỡ nào đây?"

cuối câu, jeon jungkook nhếch môi, cùng chiếc khuyên xinh đẹp lấp lánh trước mắt cô, cô cũng lại nhanh chóng đẩy anh ra, định giáo huấn cho thêm một tràng dài vì sự thô thiển này, thì ngay lúc đó, tuy đã gần nửa đêm, chuông cửa bỗng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro