37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông vang lên, cả hai cùng nhau nhíu mày, jeon jungkook hỏi:

"nửa đêm nửa hôm ai đến tìm chị vậy?"

kim amie khó chịu với anh, nói:

"làm sao tôi biết?"

thấy thái độ này, anh có chút an tâm, vì ít ra anh chắc chắn được việc cô ấy không có qua lại với ai vào nửa đêm thế này.

kim amie đẩy mạnh anh ra, sau đó bỏ ra ngoài, jeon jungkook cũng theo sau, vội nói:

"chị đừng ra, mau kiểm tra qua camera đã."

kim amie nghe thế cũng khựng lại, nhìn qua camera, thế nhưng tên đàn ông với dáng vẻ cao lớn xuất hiện che đậy kín đáo, kim amie không tài nào nhìn ra được, cả hai đứng ở đó một lúc, tiếng chuông lại vang lên, kim amie chợt giật mình.

lẽ nào là kim taehyung anh trai cô? anh ấy đã từng đến đây vào nửa đêm vì một số công việc đột xuất, vì không tiện ra ngoài thuê phòng nên thường sẽ ghé nhà cô và ngủ lại.

kim amie bắt đầu run rẩy, nhìn jeon jungkook, trên mặt hiện lên nét lo lắng.

"chị nhận ra đó là ai chưa?"

kim amie mím môi, hơi run lên.

"có lẽ là anh trai tôi.."

"vậy để em ra mở cửa."

vừa nói liền bước đi, kim amie nhanh chóng níu lại.

"cậu điên rồi jeon jungkook, cậu điên sao? anh ấy mà thấy tôi nửa đêm chứa đàn ông ở trong nhà nhất định bà ngoại tôi sẽ biết, khi đó sẽ lớn chuyện đấy."

"thế.. giờ làm sao ạ?"

"mau trốn đi, cậu vào nhà vệ sinh đi rõ chưa? khi tôi đưa anh ấy vào đây sẽ dắt luôn vào phòng, xong xuôi tôi sẽ tìm đường cho cậu ra ngoài."

"thế còn chiếc xe của em ở ngoài chị định giải thích như thế nào?"

"cái đó tôi sẽ tự biết đường giải quyết, mau đi đi."

jeon jungkook gãi gãi đầu.

"có sao đâu, để em chào hỏi anh ấy, dù sao em cũng là chồng tương lai của chị, em.."

kim amie chen ngang, chỉ chỉ vào mặt jeon jungkook với nét mặt cảnh cáo.

"im, im ngay và trốn đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa, thật mất thời gian."

thế là cô đẩy jeon jungkook hướng về phía nhà vệ sinh, anh có hơi không cam tâm nhưng vẫn nghe lời.

kim amie sửa soạn lại bộ dạng cho chỉnh tề, khi đó, mưa vẫn chưa ngớt đi, chỉ là không lớn như ban nãy, kim amie che ô bước ra ngoài, cánh cổng vừa mở ra, trước mặt cô ấy vậy mà không phải anh trai kim taehyung, dù cô không muốn nhìn thấy, nhưng đó đích thị là người quen.

cô lùi bước trong ngỡ ngàng, bàn tay cầm chiếc ô cũng có chút run rẩy.

"amie.."

khi anh ta cất tiếng gọi cô, dáng vẻ đầy quen thuộc này khiến cô khe khẽ thốt lên:

"dong ho.."

kang dong ho chính là mối tình đầu của cô, là cái người bị cô phát hiện hôn cô gái khác ở sau trường khi đang yêu đương với cô, là người mà khi cô hỏi đó là ai, thì trả lời rằng 'em nghĩ em là ai mà có quyền đặc ra câu hỏi với anh?' cũng là người buông lời chia tay lạnh lùng mặc kệ trái tim cô tan nát.

kim amie lùi bước, cất giọng:

"anh đến đây làm gì?"

rồi vẻ mặt anh ta ngập tràn sự hối lỗi, đứng thẫn ra giữa cơn mưa.

"em vẫn không thể tha lỗi cho anh sao?"

"tính tôi như nào chắc anh cũng đã biết nhỉ? anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh sao?"

anh ta tiến bước, kim amie liền cất giọng:

"anh đừng đến đây, chúng ta không thân thiết đến mức anh được phép vào nhà của tôi đâu."

anh ta khựng lại, sau đó thở dài.

"em biết mà, năm đó em mười bảy, anh cũng chỉ vừa mười tám, trẻ người non dạ anh trót sai lầm, thế nhưng tình yêu anh dành cho em là thật."

kim amie lắc đầu.

"chẳng có tình yêu nào là thật cả, nếu anh yêu tôi, anh đã không nắm tay người ta trước mặt tôi, buông lời chia tay đau đớn đó, dù anh biết, anh là mối tình đầu của tôi, là ngưỡng thanh xuân tôi cho là đẹp đẽ nhất.."

kim amie cố gắng kiềm chế sự bức xúc, lại tiếp tục nói:

"thế nên anh đừng nói anh yêu tôi."

"amie, anh.."

"tôi không có chuyện gì muốn nói với anh, cũng không muốn nghe anh nói gì, thế nên hãy đi đi, và đừng cố gắng liên lạc với tôi qua những người bạn, cũng đừng đến tìm tôi nữa."

kim amie vừa định đóng cửa, kang dong ho đã vươn tay nắm lấy cổ tay cô, cùng lúc jeon jungkook từ trong nhà bước ra kịp nhìn thấy mà kêu lên.

"này thằng kia!"

kim amie rút mạnh tay về, jeon jungkook nhanh chóng đi đến kéo cô ra sau lưng mình, rồi hất mặt với anh ta, anh hỏi:

"mày là ai? muốn gì ở đây? có biết lịch sự là gì không? nửa đêm nửa hôm đến đây đụng chạm con gái người ta, có muốn tao gọi điện cảnh sát hay không?"

kim amie níu tay jeon jungkook, nhắc nhở.

"jungkook, đó là người quen, lớn tuổi hơn, mau ăn nói cẩn thận."

ít ra, cô không muốn jeon jungkook mang danh hỗn xược với người lớn, cũng không muốn để tình hình tệ hơn, nên hãy cứ lịch sự với nhau là tốt nhất.

jeon jungkook dù không muốn nhưng vì đây là lời thốt ra từ cô nên anh miễn cưỡng chấp nhận.

người đối diện thấy những gì diễn ra trước mắt liền nhíu mày.

"amie, đây là ai hả em?"

kim amie mím môi, chưa biết nên trả lời thế nào, thì jeon jungkook đã vội đáp:

"hỏi tôi đây này, đừng dùng thái độ đó với chị ấy, bây giờ thì tôi giới thiệu, tôi là jeon jungkook, là bạn trai, là người yêu, là chồng của chị ấy đấy."

cái lời hùng hổ này ai nghe qua và nhìn cảnh tượng trước mắt cũng đủ nhận ra là đang nói dối, kang dong ho gò má ửng đỏ do có chút say xĩn, đương nhiên chẳng tin đây là sự thật, anh ta nhếch môi nhìn jeon jungkook đang lớn giọng với gương mặt búng ra sữa kia thì liền coi thường.

"người yêu thì chắc chắn không phải rồi, bởi vì tôi hiểu rõ cô ấy không bao giờ yêu đương với người nhỏ tuổi hơn, rốt cuộc cậu là gì của amie mà ở đây vào giờ này?"

jeon jungkook nhíu mày nhìn dong ho từ trên xuống dưới.

"anh đang nghĩ là anh có tư cách gì để hỏi tôi câu đấy vậy?"

kang dong ho chợt im lặng khi không tìm ra được tư cách, lúc đó, jeon jungkook nói tiếp:

"nhưng thôi cũng được, để tôi trả lời cho anh nghe rằng tôi thật sự là gì của chị ấy nhé? tôi chính là người được đi chơi cùng chị ấy, kể cả đó là sớm, hay khuya, tôi là người được chị ấy nấu cho những món ngon để thưởng thức, và thậm chí, tôi là người được qua đêm tại nhà chị ấy, vậy mà tên điên như anh nửa đêm nửa hôm làm phiền giấc ngủ của chúng tôi, bấy nhiêu đó đã đủ chưa?"

kang dong ho ngờ ngợ nhìn kim amie, cô nghe những lời đấy liền cảm thấy không chân thật, níu tay jungkook, khẽ cất giọng:

"đừng ăn nói hồ đồ, jungkook, chúng ta vào nhà."

jeon jungkook nhếch môi, quăng cho kang dong ho ánh mắt thách thức.

"nghe chị ấy bảo tôi vào nhà không? là chúng ta, có nghĩa là chúng tôi, là chỉ tôi, jeon jungkook, và chị ấy, kim amie vào nhà thôi, còn anh thì biến!"

nói xong, jeon jungkook vươn tay muốn đóng cổng, kang dong ho chỉ vừa có ý định ngăn cản thì jeon jungkook đã nhận thấy.

"cút ra!"

jeon jungkook vốn dĩ thấy đàn ông tìm đến nhà kim amie là đã không ưa rồi, nên thái độ thì chẳng thể nào đàng hoàng được.

thế nhưng có nên cảm ơn anh ta một tiếng không? nhờ anh ta mà jeon jungkook đã có thể ở lại.

"sao còn không dắt xe vào nhà?"

kim amie hỏi, jeon jungkook đóng cổng trước mặt kang dong ho, anh đáp:

"mặc kệ đi chị, ai dám lấy cắp của em sao? mà lấy thì cũng kệ thôi, em mua lại chiếc khác, cũ rồi, thì bỏ đi, chị nghe rõ chưa chị?"

jeon jungkook lớn giọng nhấn mạnh, mục địch là để người bên ngoài nghe thấy.

bởi lẽ, anh biết thừa đây là người yêu cũ của cô rồi, qua hình ảnh chị jeongri cho xem, chỉ là đang giả vờ không biết cho nó có tính chân thật thôi.

thế là kim amie miễn cưỡng chứa jeon jungkook đêm nay.

quăng qua phòng bên cạnh chăn gối hôm bữa, cô chỉ vào mặt anh cảnh cáo.

"không được đặt ngón chân của cậu vào phòng tôi, nghe chưa?"

jeon jungkook đã tỉnh con mẹ nó rượu sau khi đôi co với tên người yêu cũ của cô rồi, không còn dáng vẻ đáng ăn đòn của ban nãy nữa, sớm đã có đôi mắt thỏ con, chớp chớp đầy ngây thơ.

"em nghe ạ."

kim amie thoáng giật mình vì sự thay đổi như chong chóng này, cô tự hỏi, đây và cái tên thô thiển ban nãy hết lần này đến lần khác đẩy cô xuống giường là thật hay sao?

kim amie vẫn còn rất giận chuyện của jeon jungkook, gương mặt căng đét chưa có dấu hiệu dịu đi, kim amie xoay lưng, chỉ vừa bước một bước, jeon jungkook đã vươn tay nắm lấy cổ tay cô, chưa kịp để cô phản kháng, anh đã cất giọng dịu dàng.

"cảm ơn thiên thần xinh đẹp vì đêm nay đã cưu mang em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro