38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có nụ hôn ngọt ngào lãng mạn 💏 thiệt á.










kim amie tống jeon jungkook ra khỏi nhà vào lúc năm giờ rưỡi sáng, sau khi cho phép anh vệ sinh cá nhân, uống xong ngụm nước thì liền bất mãn để cô ấy kéo tay mình ra khỏi cổng, cùng với vẻ mặt như thế cũng đủ để nhận ra cô vẫn còn giận, rất nhiều là đằng khác.

"sau này đừng đến đây nữa."

jeon jungkook ngơ ra.

"sao lại thế? em tưởng chúng ta đã bình thường từ đêm qua rồi mà?"

kim amie nhíu mày.

"cái gì mà chúng ta? cái gì mà bình thường hả? tôi không muốn liên quan đến người như cậu nữa, cái đồ thô thiển, sau này đừng có mà giở cái thỏi đó, cậu đã hết lần này đến lần khác chạm vào người tôi ngay khi chẳng có sự cho phép nào, lại còn ăn nói không biết lịch sự, tôi không có quen người em trai nào như cậu đâu, đi về đi!"

kim amie thành công đóng cổng rồi xoay lưng đi, jeon jungkook đứng ở ngoài, vội lớn giọng:

"chị ơi, em mặc kệ, sau khi tan học em sẽ đến công ty chờ chị, chiều nay em lại đến nhà chị ăn nha, chị bé xinh đẹp ơi, em về đi học đây, love you so much!"

thế rồi, jeon jungkook mặc kệ sự phán xét của kim amie, cứ thế chạy về dù có chút tiếc nuối.

quả thật người như jeon jungkook, lần đầu tiên cô thấy.

kể từ hôm đó, jeon jungkook quyết tâm mặt dày lên mỗi ngày để có thể tán đổ được cô ấy.

còn cô ấy dù luôn miệng khước từ nhưng hành động thì chẳng thể vì thực tế là cô không chơi lại cái sự mặt dày của jeon jungkook.

chẳng hạn như chiều của ngày hôm đó, ngay khi cô vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy jeon jungkook ở bên kia đường, phấn khích vẫy tay tựa như không có chuyện gì xảy ra.

cũng là lúc, điện thoại cô nhận tin nhắn từ số lạ, thế nhưng chỉ cần nhìn dòng tin nhắn cũng đủ để biết đó là ai.

08*******

mình gặp nhau một chút được không em?

kim amie chán ghét tắt điện thoại, cùng lúc jeon jungkook chạy xe sang đường với gương mặt tươi rói, vội vã xuống xe rồi chạy vào bên trong, lấy cả chìa khoá trên tay cô, tự mình rẽ sang bãi đỗ xe để chạy xe của cô ra bên ngoài.

"chị ơi, chúng ta về thôi."

kim amie nhíu mày chán nản, vừa cất lời than vãn.

"jeon jungkook, cậu rốt cuộc.."

ấy thế mà cô chưa kịp nói xong, jeon jungkook đã chặn cô lại bằng cách, thản nhiên trèo lên xe cô, rồi nói:

"chị amie lái xe em nha, em chạy xe chị về, mau lên chị, em đói bụng rồi."

cứ thế, jeon jungkook chạy đi tựa như không có chuyện gì, để lại kim amie đang bày ra vẻ mặt vô cùng bất lực.

nên dẫu cô có đang cố tránh xa jeon jungkook thì cũng bằng không, mặc dù cô có thấy rất không cam tâm thì cũng vậy.

cô bất đắc dĩ lái xe của jeon jungkook về nhà, từ xa đã thấy dáng vẻ phấn khích đợi ở trước cổng, kim amie khe khẽ thở dài, trách mình cũng chẳng quá quyết tâm.

thế là mở cổng trong sự áy náy với chính bản thân, bên cạnh là tên đàn ông to xác đang không ngừng vui vẻ.

thế nhưng vào lúc vừa định bước vào trong, một cô gái nào đấy xuất hiện trong chiếc ô tô sang trọng.

cả hai mặt vẫn còn đang lơ ngơ quan sát, cô gái xinh đẹp bước xuống với nét mặt thoáng buồn bã, kim amie còn chưa kịp biết đây là ai, jeon jungkook đã bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ hãi.

vội vã nắm lấy tay cô, anh kéo đi.

"mình vào nhà thôi chị."

"khoan đã jungkook.."

giọng của cô ấy từ phía sau vang lên.

kim amie cảm thấy có gì đó lạ lẫm liền ghì người lại, gỡ tay anh ra, sau đó khẽ nhìn cô gái nọ, jeon jungkook nắm chặt đôi bàn tay, chỉ mong người kia không nói những gì không nên vào lúc này.

"sao anh lại chặn tin nhắn của em? đã ba năm rồi, rốt cuộc năm đó em đã làm lỗi gì mà phải nhận lại sự lạnh lùng này? em mới là người bị tổn thương, khi anh vừa quen em, cũng vừa yêu đương với yoo eun bi, mặc kệ bọn em là bạn của nhau, dù là vậy, em vẫn bỏ qua mọi thứ, bởi vì em cần tình yêu của anh.. nhưng em chỉ sang mỹ có hai ba thôi, ba năm thôi mà, tại sao đến khi em về, anh đã thân thiết cùng người phụ nữ khác rồi?"

kim amie nghe rõ chẳng sót một chữ nào, sự tức giận trong cô lại được dịp vấy lên, giờ thì hay rồi, không những thay bồ như thay áo, mà còn có lúc một lần cả hai người, bây giờ người ta còn tìm đến tận nơi để hỏi chuyện, điều đó khiến cô thực sự không chịu nổi.

vừa xoay lưng định bỏ vào nhà, cổ tay đã bị jeon jungkook nắm lấy.

"buông ra.."

jeon jungkook nắm tay cô trước mặt cô ấy, dõng dạc nói.

"năm đó, là tôi sai khi quen cả hai người trong cùng thời điểm, thế nhưng đó không có nghĩa là cô biệt tăm biệt tích ba năm rồi trở về là có quyền hỏi tôi thế này thế nọ, cùng lắm chúng ta chỉ là người yêu cũ, với lại tôi cũng muốn nói rõ, tôi chặn liên lạc vì cô thật sự rất phiền, cô khủng bố tinh thần của tôi vô cùng nhiều, múi giờ khác nhau, cô nhắn cho tôi bất kể ngày đêm, còn nữa, lý do chính đáng nhất là tôi không muốn người phụ nữ của mình phải buồn và hiểu lầm."

nói đến đây, anh vươn cái tay đang nắm tay cô lên, trước sự không cam tâm của người đối diện, cô ấy không cam tâm khi thấy jeon jungkook hạnh phúc cùng người khác, không rõ là do tình yêu thật sự, hay chỉ là cảm xúc nhất thời, thế nhưng suốt thời gian qua khi ở mỹ, cô đều kiên trì gửi tin nhắn, giữ liên lạc, dù thứ cô ấy nhận lại chỉ là sự lạnh lùng nhạt nhẽo, cùng lắm chỉ là một chữ ừ cho qua chuyện, hơn nữa là có lần jungkook còn cáu gắt bảo cô phiền, thì cô vẫn cắn răng xem như cho qua, thế nhưng hơn nửa năm trở lại đây, jeon jungkook thật sự đã chặn liên lạc với cô, đến khi trở về mới phát hiện ra, anh ấy sớm đã mê mẩn người phụ nữ khác.

"em không muốn.."

cô ấy nghẹn ngào thốt lên, kim amie chán nản với cảnh tượng này, chứng kiến cô gái khác đang muốn giành lấy jeon jungkook, dù tận sâu trong trái tim kim amie có chút không an lòng, cô vẫn muốn thoát khỏi vòng tay của anh trước mặt người con gái khác, cô không muốn mình đột nhiên trở thành kẻ thứ ba.

thế nên, vội vã hất tay anh ra, nét mặt cô trở nên bất cần và có xen lẫn giận dữ, cô cất giọng:

"tự ở đây mà giải quyết cái mớ rắc rối của cậu đi, đừng lôi tôi vào làm gì."

kim amie chỉ vừa xoay lưng, cô gái nọ còn định tiến đến, thế là vừa phát giác ra điều đó, jeon jungkook liền một lần nữa kéo tay cô lại, chỉ có điều lần này không đơn giản là nắm tay tuyên bố, mà jeon jungkook đã vòng tay bắt lấy eo cô áp sát vào mình, tay kia giữ chặt gáy, trước sự ngỡ ngàng của người con gái đang chứng kiến và cả sự hoang mang của kim amie, anh cúi thấp người, thẳng thừn tiến đến môi cô mà hôn lấy.

rõ ràng đó thật sự là tình yêu anh dành cho cô, thế nhưng kim amie của lúc bấy giờ chỉ nghĩ rằng jeon jungkook làm như thế này chỉ để giải quyết đống rắc rối ấy, anh đang lấy cô ra làm bia đỡ đạn.

mà kể cả khi có phải bia đỡ đạn hay không, thì hành vi cưỡng hôn này của jeon jungkook đối với kim amie chính là không thể tha thứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro