39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nụ hôn cứ tiếp diễn khi jeon jungkook luôn giữ chặt để mặc kệ sự phản kháng mãnh liệt của kim amie, trước sự chứng kiến cùng với sự không cam lòng của ai kia, cô ấy không thể nhìn nổi hình ảnh trước mắt liền rời đi trong uất ức.

cùng lúc jeon jungkook cảm nhận cơn đau ở nơi môi khi bị người tình trong mộng cắn một cái điếng người.

anh còn chưa kịp tận hưởng dư vị ngọt ngào dù là đang ép buộc, thì người đối diện đã cảm thấy mình bị coi thường đến mức không thể chịu nổi, trong sự uất ức cùng khoé mắt long lanh, gương mặt đỏ bừng, sự giận dữ sôi sục, kim amie vươn tay lên rồi giáng xuống gò má của jeon jungkook một cái tát khiến anh ngẩn người.

cho đến khi chậm chầm nhìn lại gương mắt ấy đã phát hiện cô tức đến nổi rơi lệ, từng hơi thở gấp gáp thể hiện sự giận dữ không kiềm chế được, sau đó, cô cất giọng

"xấu xa.. tên khốn xấu xa.. tôi thật sự không muốn nhìn mặt cậu nữa rồi.."

và rồi, kim amie ôm trọn sự bức xúc ấy, để mặc xe vẫn còn ở ngoài, cứ thế mà chạy vào nhà với tâm trạng nức nở, mặc kệ jeon jungkook đứng trân ra đó mất ba phút, bàn tay sờ vào gò má nóng bừng sau cái tát.

đương nhiên anh không cảm thấy quá đau, nhưng trái tim này đã nhói lên mức sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi.

anh bị điên rồi, cô ấy còn chưa hết giận những chuyện cũ, đã tạo thêm một cú trời giáng, không phải là tự đào hố chôn mình rồi hay sao?

thừa nhận là anh hôn cô vì muốn gỡ đi cái sự rắc rối kia, nhưng quả thật anh không xem cô là bia đỡ đạn, anh chỉ muốn chứng minh cho người kia biết được rằng, đây là người anh yêu, đây là người phụ nữ của anh, để người kia có thể tránh xa anh, và tránh xa cả cô ra.

thế nhưng giờ thì sao? thiên thần vừa giáng xuống cho anh một cái tát và rồi lại bỏ mặc anh.

jeon jungkook lại suy nữa rồi.

tin nhắn trong điện thoại lại lần nữa khủng bố, những tin nhắn cũ còn chưa xem, đến nay lại đến hàng mấy trăm tin, và biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, nếu là kim amie của vài ngày trước, hoặc nói đúng hơn nếu cô gái nọ không tìm đến jungkook thì có lẽ kim amie đã xiêu lòng, nhưng không còn nữa rồi, vừa phát hiện thêm chuyện động trời, lại vừa cảm thấy bị jeon jungkook coi thường bằng cái cưỡng hôn đó.

đối với kim amie, điều đấy chính là rất đỗi quá đáng.

thế là cô mở trang tin nhắn ra, người kia vừa ủ rũ, nhìn thấy cô xem liền ngẩn người, bàn tay ấn soạn tin, cho đến khi tin nhắn dài biết bao nhiêu lời xin lỗi được gửi qua, anh phát hiện, cô ấy đã chặn mình.

trái tim yêu của jeon jungkook nhói lên từng hồi, mặc kệ bữa ăn vẫn còn đang dang dở.

chiều hôm sau, jeon jungkook không chờ ở công ty, mà anh đã chạy đến thẳng nhà cô, đứng chờ ở cổng, chỉ có điều, kim amie từ xa đã phát hiện, liền chán ghét mà dừng xe, sau đó không để jeon jungkook nhìn thấy, cô lại chạy về hướng ngược đường về nhà.

cô chán ghét việc chạm mặt jeon jungkook, thế nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy min jisoo hay kim jeongri, thế nên ở trên xe chạy cả buổi trời cho đến khi sụp tối, kim amie ghé lại trong một nhà sách kiêm quầy rượu.

ngồi một mình nơi yên tĩnh, trên tay là quyển sách do chính cô chọn, trên bàn là loại rượu mà cô thích uống.

rượu này không nặng đô, chỉ có điều trong lòng cô lại cảm thấy nặng trĩu, cô bắt đầu bận tâm về tất cả mọi thứ, bận tâm về jeon jungkook..

rõ ràng khi bài xích anh, cô cũng tự cảm nhận được việc đau lòng và không tự nguyện, thế nhưng cô không thể làm gì khác, bởi có lẽ, cô còn không hiểu nổi chính mình.

dáng vẻ thân quen đứng ở trước mặt, kim amie chậm rãi vươn lên đôi mắt to tròn của mình, long lanh chớp một cái, khẽ cất giọng:

"oppa.."

anh ấy diện trên mặt cái nét dịu dàng quen thuộc, không nói gì mà ngồi xuống cùng cô, bàn tay vươn đến, khẽ xoa xoa mái tóc của cô.

"sao giờ này lại ở đây? đáng lẽ phải về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi chứ?"

bộ dạng buồn rầu trong bộ quần áo công sở, kim amie khẽ lắc đầu, rượu không khiến cô say khước, nhưng gò má cũng có chút ửng đỏ.

"em đọc sách một chút thôi ạ."

"đọc sách một chút thôi à? thế còn rượu thì sao? gò má ửng đỏ này là sao hửm?"

min yoongi dịu dàng hỏi cùng cái mỉm cười, kim amie đáp lại sự yêu chiều đó bằng một nụ cười khẽ, cho đến khi anh ấy lại cất giọng:

"về nhá? oppa mua sinh tố bơ cho em rồi chúng ta về nhá?"

giọng điệu rất mực cưng chiều, kim amie cũng đã cảm thấy quen thuộc, vừa định trả lời, bàn tay cùng vừa cầm lên cốc rượu, ngay lập tức min yoongi vịn tay cô ngăn lại, sau đó nhướn mắt hỏi:

"em đọc sách gì thế?"

kim amie ngó qua tên sách, trưng ra cho anh xem, rồi nói:

"em chỉ lấy bừa thôi."

"ừm."

khi đó, cốc rượu trên tay cô bị anh lấy đi lúc nào không hay, sau đó anh đi qua đỡ cô dậy, sờ sờ vào gò má ửng đỏ có chút nóng bừng của cô, rồi cất giọng:

"về thôi em."

kim amie cũng ngoan ngoãn đáp.

"dạ, để em đi trả tiền rượu đã."

"em đứng đây, để anh đi trả."

cả hai thanh toán xong, min yoongi cùng đứng ở xe kim amie, lấy điện thoại điện ai đó.

[min jisoo đấy à? đến nhà sách quán rượu xxx lái xe của anh về mau, chìa khoá sơ cua ở trên kệ giày đấy, nhanh đi, anh đưa amie về, con bé say rồi.]

cứ thế mà tắt, mặc kệ người bên kia nói gì.

khi đó, jeon jungkook đứng mòn mỏi cùng sự lo lắng ở trước nhà, tin nhắn gửi đi cho anh kim seok jin hỏi thăm về cô còn chưa được hồi đáp, thì ngay khi đó, chiếc xe quen thuộc xuất hiện, trời đêm nổi bật ánh đèn, thế nhưng anh không chỉ nhìn thấy kim amie, mà là nhìn thấy cả min yoongi đang lái xe cô ấy, còn cô ấy thì ngồi ở ngoài sau, có chút không tỉnh táo.

là khi mà trái tim của jeon jungkook từng hồi nhói lên vì sự thật lòng thật dạ.

bàn tay nắm chặt trong sự nóng nảy, nổi cả gân lên, đầu mày nhíu lại, ánh mắt viên đạn xuyên thẳng vào min yoongi, khi đó jeon jungkook chỉ muốn kéo kim amie về mình ôm hôn chụt chụt một nghìn cái trước mặt min yoongi cho bỏ tức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro