43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn mấy bé iuuuu đã chia sẻ cách chăm tóc cho tui nheeeennn, mãi iuuuuu à.








"tao nói rồi mà, con amie không bao giờ yêu đương với thằng jungkook đâu."

trong quá coffee quen thuộc, kim seok jin ngã lưng ra ghế, dáng vẻ trải đời mà nói, kim jeongri suy suy nghĩ nghĩ, sau đó nhìn qua min jisoo.

"mày nghĩ sao?"

"tao cũng nghĩ như ổng, mày thấy đó, mình còn lạ gì nó, hai mươi mấy năm sống với châm ngôn không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hơn, chả lẽ vì thằng nhóc mà có ngoại lệ? chưa kể, jeon jungkook nhà các người còn rất trẻ con, rất so đo, có khi hai đứa về chung nhà nó lại tranh ăn với kim amie mất."

kim jeongri xua xua tay.

"mày làm như nó là con nít vậy, tao để ý thấy, nó lo cho con amie chu đáo lắm, do bà này thôi, không chấp nhận được quá khứ của jungkook, cũng không chấp nhận yêu đương người nhỏ tuổi, chứ ai ai cũng nhìn ra, nó ít gì cũng đã rung động với jeon jungkook rồi."

park jimin gật đầu ậm ự.

"phải rồi, chứ chẳng lẽ rỗi hơi mà qua lại với jungkook chỉ vì nó là em trai của mày sao? ai chứ tao là tao không tin."

kim seok jin lại bật dậy, gương mặt có hơi méo mó không tin.

"ê tụi bây, có thấy nhỏ amie ngu quá không? à xin lỗi.. gọi là cô bé ngốc nghếch đi, chứ nhìn mặt thằng jungkook mà bảo nó hiền nó ngây thơ? thằng ông nội đó chơi một phát có khi vác thêm cái bụng chữa về báo ông bà già."

kim jeongri nghe thế liền đánh anh.

"nói em nó thế đấy, nó nghe được thì lại mềm xương, đừng quên nó bẻ dứa bằng tay đấy nha."

kim seok jin nghe nhắc đến đoạn này liền rùng mình, nhưng sau đó lại nói tiếp:

"với lại, tao thấy trên mạng tụi bây hay đùa giỡn với nhau, nhiều cái tao thấy lộ rành rành luôn mà con amie không nhận ra, đúng là yêu rồi thì đứa nào cũng ngu như đứa nào, độc thân như tao mãi đỉnh, đỡ nhức đầu."

mim jisoo giật giật môi trên đầy phán xét, hai mươi giây sau đó, hội bạn thân ba người kia ở trước mặt kim seok jin mà thở dài một cái.

có lẽ là đang lo lắng cho tình hình của cô bạn thân kim amie rồi.

năm ngày sau đó, khi mà những tin nhắn jeon jungkook vẫn không ngừng gửi, không ngừng chọc chửi kim amie, ấy vậy mà đáng mừng ở chỗ, cô ấy không hề chặn anh như trước nữa, mà thậm chí anh còn phát hiện ra, tài khoản chính cũng đã được gỡ chặn rồi.

chỉ có điều, lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, xua đuổi thì vẫn xua đuổi, anh cũng đã thấy quen và chấp nhận, bởi lẽ, anh yêu mọi thứ của cô, kể cả dáng vẻ lúc mà cô giận dỗi hoặc chửi bới anh.

đứng ở phía bên đường đối diện cổng nhà, nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cô, jeon jungkook còn chưa kịp vui mừng, liền bắt gặp chiếc ô tô lái đến, một người đàn ông nào đó bước xuống và đến gần, không ai khác, đó chính là min yoongi.

đáng lẽ ra, anh sẽ phải xông qua, chuẩn bị làm mình làm mẩy, thế nhưng hai người họ đã sớm cùng nhau vào nhà rồi.

jeon jungkook đứng ở phía đối diện, vẻ mặt không vui vẻ mà nhìn chằm, thầm từ hỏi, mắc cái mớ gì mà lúc nào cũng thân thiết như vậy? cảm giác có lỗi vì cái đấm hôm bữa chỉ mới nảy mầm, thì cảnh tượng này lại khiến anh chỉ muốn trở nên hỗn láo mà lại tiếp tục ra tay.

bức quá, jeon jungkook chạy như điên về nhà.

"xong rồi, sau này có hư hỏng cái gì thì bảo anh, anh sang sửa, còn nếu không được thì gọi thợ đến, toàn là dây điện nguy hiểm, em không được tự mình làm."

kim amie đứng bên cạnh làm đồ ăn tối, min yoong thì đang rửa tay.

"em biết rồi ạ, lần sau em sẽ gọi thợ đến."

"thì đầu tiên là phải gọi anh trước, anh sửa được thì để anh sửa, kẻo lại tốn tiền."

"không được, có bao nhiêu đâu, em không thể gọi anh qua chỉ để sửa chữa mấy cái đồ hỏng ở nhà em."

min yoongi lau tay xong, tiện tay cốc yêu lên trán cô một cái.

"cô nương này, cô làm cứ như tôi và cô là người xa lạ vậy hả?"

kim amie hơi xoa xoa trán, cười hi hi rồi lại tiếp tục nấu ăn.

"min jisoo dạo này nó bận học để thi, không có thời gian nên anh mang qua cho em, là rau củ ở dưới quê gửi lên, sạch mà ngon lắm."

"dạ, em cảm ơn ạ, trời ơi, anh cứ để bên nhà ăn, mang qua cho em thì lại tốn công ra."

"lại nữa, em mau thôi cái cách nói chuyện khách sáo này đi rõ chưa? anh thì cũng như anh trai em, không phải người xa lạ."

kim amie ậm ự cười, sau đó níu anh ở lại cùng nhau ăn bữa cơm, cũng xem như là cảm ơn vì anh đã cất công cho mình.

thế là tối đó, kim amie cùng min yoongi vui vẻ ăn với nhau.

cùng lúc jeon jungkook trong phòng, một mình ở với bốn bức tường và một chai rượu.

jeon jungkook chưa bao giờ như thế này.

thất tình rồi.

cuộc đời chó má xấu xa, tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong điện thoại, vội vã kiểm tra vì niềm hy vọng xinh đẹp kia, sau đó lại hụt hẫng quẳng ra xa khi phát hiện ra số lạ, mà nhìn cái cách nhắn tin cũng đủ biết.

bị người yêu cũ làm phiền.

trời đổ mưa lớn, chín giờ tối, min yoongi vừa chạy về đến nhà, ấy thế mà, trong đầu jeon jungkook không ngừng nghĩ đến cảnh yoongi diện vest lịch lãm còn amie thì xinh xắn trong bộ váy cưới, căn nhà nhỏ dưới cơn mưa, min yoongi tặng cho cô một đoá hoa nhỏ xinh, sau đó cả hai hôn nhau, hạnh phúc mà tay trong tay hoà hợp vào điệu nhảy lãng mạn, rồi sống với nhau đến cuối cuộc đời.

"má nó đúng là bực mình mà!"

bung một tiếng, jeon jungkook tức giận đạp vào cái bàn học vô tội.

năm phút sau đó, tinh thần bỗng chốc vực dậy, nhanh chóng thay ra bộ đồ vest lịch lãm, cầm trên tay đoá hoa xinh đẹp, ấy thế nhưng nét mặt lại tiều tụy không thể kiểm soát.

"thằng điên, mày ăn mặc kiểu đó rồi đi đâu giờ này?"

mẹ vừa hỏi xong, anh cũng nhanh đáp:

"đi tìm vợ tương lai."

ông ngoại bật cười lắc đầu.

"kệ nó đi, tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt, nhìn thế thì chắc là đi dỗ dành xin lỗi bạn gái rồi."

"nhưng mà nó có uống rượu không thế? có rượu thì lái xe nguy hiểm lắm."

ba jeon khẽ hỏi, mẹ lắc lắc đầu.

"chắc không đâu, mặt nó tỉnh như ruồi cơ mà."

chắc không đâu..

kim amie nhếch môi, tự dối lòng rằng mình không bận tâm sau một lúc lâu suy ngẫm.

"đúng là gạt người, thế mà bảo là kiên nhẫn sao? mới vậy đã muốn bỏ cuộc rồi."

nếu không thì không phải vừa về đã chạy đến tìm mình à?

kim amie dù không muốn nghĩ thì cũng không kiểm soát được đầu não của mình, cô không muốn thừa nhận việc mình đang nghĩ đến jeon jungkook.

chín giờ rưỡi, kim amie vừa tắt đèn nhà, bàn chân tiến đến sofa định lấy điện thoại sau đó sẽ đi vào phòng, thế nhưng tiếng chuông cửa khiến trái tim chờ đợi của cô đột nhiên nhói lên một cái rõ đau, cô chạm nhẹ vào bên ngực để cảm nhận trái tim đập nhanh khốn kiếp của mình.

từ từ xoay ra ngoài, từng bước cô bước đến, ngó đến camera ở ngoài cổng, và hình ảnh hiện lên khiến cô có muốn hay không thì cũng không ngăn được việc lại tiếp tục rung động rồi.

lại là cái chiêu cũ rích.

nhưng mà rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro