44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lòng cồn cào, không rõ khó chịu hay là đang mong chờ, kim amie không kiêng dè trời mưa, cô nức nở kèm bức xúc, mở toang cửa rồi đi ra bên ngoài.

cánh cổng vừa mở ra, trước mặt cô là dáng vẻ ướt đẫm của cái người cô cho là đáng ghét đang cầm trên tay đoá hoa sến súa đó, cô bức xúc, còn định cất lời giảng đạo lý thì bất ngờ, thân thể to lớn ấy xông đến và cúi người ôm lấy cô.

cô cũng vì cái ôm này mà nhất thời chẳng thốt ra được lời nào, dù cả thân đang trải qua sự lạnh lẽo, thế nhưng tận sâu trong đáy lòng bỗng cảm nhận được một vài tia ấm áp.

không quá một phút đã lấy lại được chính kiến của mình, cô cố gắng đẩy anh ra rồi lớn giọng:

"đừng có bất lịch sự như vậy, có mau buông tôi ra hay.."

không để kim amie xua đuổi một câu trọn vẹn, giọng jeon jungkook chen vào vừa nghẹn ngào vừa xúc động.

"em xin lỗi chị mà.."

khi đó, cô nghĩ đáng lẽ ra mình đã phải mềm lòng vì tông giọng ấy rồi, thế nhưng bao nhiêu thứ lại rủ nhau ùa về với cô.

jeon jungkook lừa dối cô.

jeon jungkook tự tiện động chạm vào cô.

jeon jungkook không tôn trọng cô.

và còn cả, cái quá khứ thật khó chập nhận ấy.

đã thế, còn lộ thêm cái thói đánh người.

không thể, cô không thể mềm lòng với cái người như thế này được.

kim amie càng cố gắng đẩy ra, jeon jungkook lại càng siết chặt, những cánh hoa trên tay anh rơi xuống đất, hai thân thể ướt đẫm giằng co dưới cơn mưa đang không ngớt, kim amie bất chợt nghe được mùi nồng thoang thoảng liền phát hiện ra jeon jungkook say xỉn, thế thì cô lại càng tức giận.

bình thường tỉnh táo sang cô còn không muốn nói chuyện, nay lại đem bộ dạng này sang đây sao? thật khó coi.

"buông tôi ra!"

đối với người say, cái câu khước từ đầy vô dụng này cũng chính là lời thách thức.

trong lòng của jeon jungkook trở nên cồn cào râm ran khó chịu, anh lắc đầu, dụi xuống vai kim amie, giọng điệu hơi nức nở.

"chị đừng từ chối em, đừng xa lánh em có được không? em đau lòng chết đi được.."

"không có liên quan gì đến tôi cả, cậu mau buông ra, nếu không, đến khi tôi lấy được điện thoại, cậu đêm nay nhất định sẽ ngủ trên đồn cảnh sát chứ không phải ngủ ở nhà đâu, mau buông ra, buông ra..!!!"

jeon jungkook còn ôm chặt hơn, say xỉn còn giúp anh bạo dạn hơn cả lúc bình thường, muốn chèn ép cô ấy, muốn đẩy cô ấy vào đường cùng.

kim amie bực bội đến mức sắp khóc, hai tính cách này kim amie cho rằng có chết cũng chẳng hoà hợp được, cô thì cần yên tĩnh, cần nói chuyện một cách lịch sự, tên đàn ông này thì hành động thay vì lời nói, thế nhưng hành động lại cũng chẳng có được gì khác ngoài sự đụng chạm 'thô lỗ' ấy.

cảm giác như cô càng bực tức, jeon jungkook sẽ càng làm tới để chọc điên cô.

nếu cô thật sự yêu đương với cái tên trẻ con này, cô e rằng một tuần bảy ngày thì cả bảy ngày cô sẽ đều nổi điên.

trong khi kim amie vẫn đang nhiệt tình chửi bới và phản kháng, thì jeon jungkook từ khi nào đã lôi được cô vào bên trong nhà, kèm theo giọng điệu không hài lòng.

"sao chị lại thân thiết với hyung ấy đến thế? em không thích.. em không thích đâu, em thật sự đau lòng, chị ơi, em yêu chị thật mà, tại sao lại không thể cho em một cơ hội?"

"tôi không.."

"bây giờ chị muốn em làm gì? làm gì để chị chấp nhận em? chuyện gì em cũng làm được hết, kể cả chị bảo em chết vì chị, chỉ cần chị đồng ý yêu em, em cũng sẽ làm.."

dại gái, jeon jungkook là cái đồ dại gái mồm điêu nhất mà cô từng gặp trên cuộc đời này.

vốn không để những lời nói đó lừa dối mình, kim amie dùng hết sức bình sinh bấu vào vai anh để anh thả cô ra, chỉ được vài giây khi cô cất giọng:

"đừng có say xỉn rồi làm phiền người khác, cậu có biết cái bản mặt của cậu bây giờ tôi không muốn nhìn một chút nào hay không?"

jeon jungkook nén đau lòng, lại tiếp tục cưỡng ép cô vào cái ôm chặt, dụi mặt lên vai cô, anh nói:

"chị không muốn nhìn mặt em cũng được, chúng ta cứ thế này chị sẽ không nhìn thấy cái bản mặt này của em đâu, chúng ta ôm nhau như thế này nhé? em yêu chị, em cần chị mà.."

từng lời thổ lộ với giọng điệu mềm mỏng, jeon jungkook khiến trái tim của kim amie bỗng chốc xót xa, thế nhưng khác với những gì cảm nhận trong lòng, bên ngoài, cô vẫn đang không ngừng vùng vẫy khước từ.

"tôi chưa thấy ai mặt dày như cậu, cái đồ điên khùng, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi mà thoát được, tôi sẽ báo cảnh sát, báo cảnh sát đến tống cậu vào tù, cho cậu chừa cái thói quấy rồi người khác, tên thần kinh, buông tôi ra, cậu có nghe hay không? buông.. buông tôi ra jeon jungkook!"

kim amie lớn giọng mắng nhiết, cả hai cứ giằng co, anh thì ép buộc, cô thì muốn rời, kim amie không ngừng làm đủ mọi thứ, cô cắn jeon jungkook, cô bấu vai anh, rồi còn dùng chân mình để cố gắng đạp chân anh.

cho đến khi cả hai thân thể không đứng vững nổi nữa, cùng lực đẩy và kéo bất thường, jeon jungkook thuận tiện cùng kim amie ngã xuống sofa trong tư thế nam thượng nữ hạ đầy mờ ám.

mười giây để nhìn nhau, kim amie bất chợt không nói được gì suốt mười giây, chỉ là vừa sang giây thứ mười một, cô liền chống tay lên vai anh để kéo anh ra xa mình, quát:

"buông ra, cậu bị điên sao? ướt nhà tôi rồi, ướt cả tôi luôn rồi, có phải cậu muốn tôi bệnh chết hay không?"

nghe đến đây, jeon jungkook hơi giật mình mà rời ra, không quên cùng kéo cô ngồi dậy.

"phải rồi, em xin lỗi, chị mau thay quần áo đi, nếu không sẽ vì em mà dính bệnh."

kim amie tức giận nói:

"sao ban đầu không biết nghĩ như thế đi?"

jeon jungkook đứng dậy khỏi sofa để tránh bị ướt, cô sải bước vào bên trong, thế nhưng cả hai bất chợt lại cùng nhìn vào chiếc điện thoại đang rung chuông của cô.

nhớ đến lời nói ban nãy, liền cùng nhau nhảy số.

chị ấy sẽ báo cảnh sát mất.

ban nãy hùng hổ nói sẽ báo cảnh sát, bây giờ không làm gì thì nhục quá.

vốn dĩ cũng định xem ai gọi đến, ấy vậy mà chỉ vừa hai bước, jeon jungkook liền nhanh hơn cô mà bắt lấy chiếc điện thoại khiến kim amie nổi đoá mà muốn giành lại.

"cậu lại giở trò gì nữa hả?"

"là chị jeongri gọi, chị không cần thiết nghe lắm đâu."

"trả điện thoại lại đây!"

"không được, em không thể để chị báo cảnh sát bắt chồng tương lai của chị đi."

"cái đồ thần.."

"chị thà chửi mắng em, em đều sẽ nghe, nhưng em không thể nhìn chị nói với người ta rằng em quấy rối chị, vì em chỉ đang yêu chị thôi, nếu chị không tin, em sẽ chứng minh điều đó."

dứt câu, jeon jungkook tiến đến một bước, kim amie liền hoảng mà lùi lại, anh vốn dĩ tiến đến chỉ để tiện bày tỏ tình cảm, thế nhưng jeon jungkook đang say, kim amie không thể chắc chắn rằng tên đàn ông này sẽ không có ý xấu với cô.

thế là kim amie giận dữ xoay lưng, nhanh chóng chạy vào phòng và đóng cửa lại.

cô phát điên với jeon jungkook mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro