48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng này điên rồi chắc?"

trên ô tô, kim seok jin ngồi sau, người đang lái xe là kim jeongri đang trong tình trạng rối bời, bên cạnh còn có thêm min jisoo.

"đúng là điên thật rồi, nó muốn làm cho con amie cả đời không nhìn mặt nó hay sao á, dại quá trời dại."

"chúng ta phải qua nói chuyện với nó cho nó hiểu."

thế nhưng khi đến đó, lại phát hiện ra jeon jungkook đã không có ở nhà.

"hai tiếng trước nó bảo đi đâu đó, mấy đứa sao trùng hợp hôm nay qua chơi tìm em à?"

cô jeon niềm nở hỏi, mọi người cười gượng, kim seok jin vào nhà, ngồi tự tiện trên sofa.

"con đến thăm dì xinh đẹp được không?"

cô jeon nghe thế, liền đánh vào vai anh.

"cái thằng quỷ này, chỉ được cái nói đúng."

thế rồi, cả ba ngồi nán lại một lúc để nói chuyện, kim jeongri hỏi:

"nó có bảo là đi chỗ nào không dì?"

"không, dì không biết, dạo này thằng đó cứ sao sao ấy, mà thôi kệ nó đi, chắc yêu đương thất tình chứ gì, vài bữa là vui lại thôi."

kim seok jin nhoàm nhoàm miếng bánh, gật đầu tán thành.

"con cũng thấy vậy, mấy đứa trẻ trâu."

cô jeon gật đầu.

"chuẩn luôn."

lúc đó, jeon jungkook lái xe như điên đến điểm hẹn.

bởi vì có thể rất khó tin, nhưng sau khi thấy bài đăng ấy, kim amie đã chủ động liên lạc với jeon jungkook và đưa ra điểm hẹn ở khá xa.

cả hai ngồi đối diện nhau trong quán coffee, kim amie hai mắt ửng đỏ cùng trạng thái tinh thần không tốt, thế nhưng vẻ ngoài trông vẫn như chẳng có gì xảy ra.

cô không nổi điên chửi bới, không làm loạn, không khước từ ánh nhìn đó nữa, cô chỉ im lặng một lúc thật lâu.

"em đến đây để đón chị về."

jeon jungkook trầm thấp cất giọng, kim amie cũng rất nhanh đáp:

"tôi hẹn cậu đến đây không phải để về cùng cậu."

jeon jungkook dù đã đoán trước câu trả lời, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng không vui, kim amie với nét mặt tựa như bất cần kia, thế nhưng lại chẳng giấu được cảm xúc sau gương mặt ửng đỏ, bởi lẽ trước khi ngồi ở đây, cô đã bức xúc và khóc rất nhiều tại nhà của kang eunhee.

"tôi không mắc nợ cậu đúng không? vậy tại sao cậu cứ làm phiền cuộc sống của tôi như thế? số lần tôi nói thẳng còn ít sao? rốt cuộc cậu muốn dồn tôi đến bước đường nào nữa?"

jeon jungkook đối diện với những lời có vẻ bức xúc nhưng được thốt ra bởi người đang tỏ vẻ là mình rất bình tĩnh.

"em yêu chị."

"nhưng tôi thì không."

"chị nói dối."

"rõ ràng là chị đã rung động rồi, chị đã có tình cảm với em rồi.."

kim amie im lặng khoảng nửa phút, sau đó nói:

"kể cả khi tôi có tình cảm với cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận người như cậu."

"người như em.. là như nào? ý chị là như thế nào? chỉ vì em nhỏ tuổi hơn chị thôi sao? đó là cái tội sao?"

jeon jungkook hơi bức xúc hỏi, kim amie bình thản từ tốn đáp:

"vấn đề bây giờ nó không còn đơn giản chỉ là về tuổi tác nữa rồi, nó nằm ở cách đối xử của cậu với tôi."

"cách đối xử của em.. đối với chị? không phải rất tốt sao? em yêu thương chị đến như vậy, em hết lòng vì chị, em kiên nhẫn với chị, vậy ý chị là như thế nào? em đối xử với chị như thế nào mà chị.."

jeon jungkook bức xúc còn chưa nói hết, kim amie đã vội chen vào.

"rất không tôn trọng."

"..."

"cái cách cậu đối xử với tôi rất không tôn trọng, nhỏ nhặt nhất chỉ là việc tùy tiện của cậu, đã bao nhiêu lần cậu tấn công tôi khi chưa có sự cho phép của tôi? bao nhiêu lần cậu lừa dối tôi? ngay cả khi cậu nói cậu thích tôi, thì cậu vẫn thân mật với cô gái khác bên trời tây, tình cảm của cậu nằm ở đâu? tôi không thấy?"

"cái đó.. em.. thật sự lúc đó.."

"tôi không muốn nghe cậu giải thích, vì tôi không nghĩ là mình sẽ thông cảm đâu."

"..."

"cậu còn rất trẻ con, jeon jungkook.."

trái tim của jeon jungkook nhói đau, đối diện với người mình yêu đang không ngừng thốt ra những lời chẳng khác gì lời từ chối.

"cậu giữ điện thoại tôi, tự tiện mở ra, tự tiện xem, tự tiện chia sẻ lên những gì mà cậu muốn, cậu bảo chúng ta là người yêu của nhau, cậu bảo chúng ta đã ngủ với nhau tại nhà tôi rồi, cậu có biết ở dưới quê nếu gia đình của tôi, bạn bè của tôi thấy được, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ đến như thế nào không? đó thậm chí còn chưa nói đến, cậu chẳng có quyền gì để làm điều đó."

kim amie bức xúc mà nói ra tất cả, thế nhưng đối mặt với cô bây giờ, không phải là một jeon jungkook đang muốn giải thích nữa, anh chỉ im lặng, nhìn lấy cô thật lâu.

cả hai im lặng một lúc lâu, đá trong ly coffee tan dần, không gian tĩnh lặng trôi qua, thật lâu sau đó, jeon jungkook mới cất giọng:

"em phải làm gì chị mới có thể tha thứ cho em?"

kim amie lắc đầu.

"không gì cả, mối quan hệ giữa tôi và cậu, kể cả là bạn bè bình thường tôi cũng không muốn tiếp tục."

"vì sao?"

"đây là câu hỏi mà chính cậu mới là người rõ câu trả lời nhất."

rồi lại im lặng, kim amie kiềm chế lại sự bức xúc từ ban nãy đến giờ của mình, hít thở thật khẽ cũng thật đều để ổn hơn.

sau đó nói:

"tôi muốn lấy lại điện thoại."

nghe thế, bàn tay hững hờ bên túi quần của jeon jungkook bỗng rụt rịt, thật khẽ đẩy điện thoại vào sâu hơn.

cả hai nhìn nhau, jeon jungkook nói:

"em và cô ta, không có liên quan gì đến nhau cả, việc em ôm cô ta.. là do em say quá, và kể cả lúc đó, người em nghĩ đến vẫn là chị, thật sự.."

"đủ rồi jungkook, cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao? tôi sẽ không để bị lừa thêm một lần nào nữa, nên hãy thôi những lời đường mật dối trá này đi."

kim amie nghiêm nghị nói, jeon jungkook khổ sở ngã lưng ra ghế, hơi nhìn đi nơi khác như đang cố lấy lại tinh thần.

phải rồi, ôm người khác rồi bảo là nhớ đến cô? ai mà tin cho được?

"bấy nhiêu đó là đủ rồi, jeon jungkook, tôi muốn lấy lại điện thoại."

thấy anh không có phản ứng gì, cũng như không có ý định trả lại điện thoại, khi đó, tông giọng của kim amie bỗng chốc khác đi.

"cậu đang giữ tài sản của tôi một cách trái phép, tội này tôi kiện được đấy."

nghe đến đây, jeon jungkook tận sâu trong lòng có hơi ngỡ ngàng, anh không phải vì sợ cô sẽ kiện, và đây cũng không phải lần đầu cô đe doạ sẽ đưa anh lên cảnh sát, thế nhưng giọng nói này, dáng vẻ này, không còn là hăm doạ nữa rồi.

đã tuyệt tình đến mức độ như thế này rồi sao?

trái tim lại đau nhói lên, jeon jungkook không muốn tin vào sự thật đang diễn ra.

tại sao phải đi đến bước đường này chứ?

"cậu đừng giữ trong đầu ý nghĩ rằng tôi không dám, cũng đừng nghĩ tôi sẽ nể tình cậu là em trai của kim jeongri, sẽ không có chuyện đó."

"chị thật sự ghét em đến mức như vậy rồi sao?"

kim amie không trả lời câu đó, mà cô đáp lại tựa như xác nhận đó là điều hiển nhiên.

"thế nên đừng khiến tôi ghét cậu hơn nữa."

jeon jungkook ở độ tuổi xốc nổi háo thắng, lại là ở tuổi yêu điên cuồng, từng lời mà kim amie thốt ra chẳng khác gì đang thách thức anh cả, và rồi, anh chọn lời khó nghe nhất để nói:

"tên đàn ông chụp ảnh cùng chị là ai vậy? có phải tên khốn đó đã bảo chị dùng lời lẽ này để nói với em không?"

kim amie nhíu mày.

"anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này?"

"chị thân mật với người đàn ông khác như vậy, so với việc em ôm người phụ nữ khác, chúng ta cũng một chín một mười với nhau thôi, không phải sao?"

"một chín một mười? sao phải so hai việc đó với nhau, tôi thân mật bên người đàn ông khác, cậu ôm ấp người phụ nữ khác, đó cũng là việc riêng, và.."

"vậy tại sao chị lại trách em ôm người phụ nữ khác, còn chẳng phải là do chị ghen à?"

"ghen? tôi chỉ là đang thắc mắc, vì sao cậu nói thích tôi những vẫn có thể thân mật cùng người khác, nhưng việc tôi thân mật với người đàn ông khác thì sao chứ? bởi vì tôi không có thích cậu? không có chút tình cảm nào, thậm chí tôi còn chẳng muốn liên quan gì đến cậu."

đối diện với jeon jungkook lúc này, kim amie cảm thấy anh đã chìm vào trong hố đen tội lỗi, thế nhưng cái cách thể hiện ra bên ngoài cũng không ngừng chọc điên cô.

"tại sao lại so tôi với cậu khi chính cậu mới là người cảm thấy nên hổ thẹn?"

"chị..!"

"tôi làm sao?"

"..."

"được thôi, nếu cậu muốn giữ chiếc điện thoại đó đến vậy, thì cứ thoải mái, tôi nhớ ra là trong đó chẳng có gì quan trọng, cùng lắm là tôi tạo tài khoản khác, xem như tài khoản cũ bị hack bởi một tên khốn nào đó, cậu cứ giữ lấy mà dùng đi."

kim amie cầm lấy túi xách, để tiền bên dưới chiếc cốc coffee, sau đó đứng dậy muốn rời đi, thế nhưng bước ngang chỉ vừa hai bước, cổ tay đã bị jeon jungkook nắm chặt, cô chưa kịp buông lời phản kháng, anh đã đứng bật dậy kéo cô về phía mình cũng lời lẽ khó nghe.

"em sẽ không buông tha cho chị, em sẽ không bao giờ buông tha cho chị, chị có nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro