49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sẽ không buông tha cho chị, em sẽ không bao giờ buông tha cho chị, chị nghe rõ chưa?"

kim amie bị nắm tay thì liền phản kháng.

"cậu đúng là đồ thần kinh, buông tôi ra!"

lời nói vô dụng không ngừng thốt ra, khi jeon jungkook kéo tay kim amie ra đến cửa lớn của quán coffee, kim amie giằng co nói lớn:

"chú bảo vệ, làm ơn cứu tôi với, gọi cảnh sát đi, tên xấu xa này.. muốn bắt tôi đi đâu.."

thế nhưng, ngay khi chú bảo vệ đi đến, jeon jungkook lại cất giọng:

"em thôi cái thói giận dỗi đi được không? mười lần như một, chỉ vì anh quên mở cửa xe cho em, em liền bảo anh là người lạ, em bảo người ta báo cảnh sát bắt anh, em ngoan ngoãn một chút được không?"

nghe đến đó, kim amie sững sợ, cùng với người bảo vệ cũng đã dần tin, bởi lẽ bọn họ ngồi cùng nhau trong quán coffee, chắc hẳn là phải quen biết nhau, tên đàn ông này còn bước xuống từ ô tô sang trọng, liệu có ai tin rằng anh ta không phải người đàng hoàng.

"cậu.. cậu bị điên rồi.. buông tôi ra!"

"mau về, em đừng có mà ở đây làm loạn, em về xem anh xử em thế nào."

cứ thế, jeon jungkook kéo tay kim amie, chú bảo vệ vì vậy mà lấy làm tin, bỏ mặc lời kêu cứu của cô ấy.

kim amie cho đến tận khi ngồi vào ghế rồi vẫn không ngừng phản kháng, và ngay vào lúc đó, sự uất ức của cô trỗi dậy mỗi lúc một nhiều.

"đồ khốn nạn."

kim amie thốt lên, giọng điệu đay nghiến khi jeon jungkook chỉ vừa vào xe, anh không đáp, tiếng đóng cửa chói tai vang lên, jeon jungkook lái xe rời đi, kim amie tức giận nói:

"dừng lại, cậu bỏ tôi xuống, còn xe của tôi, jeon jungkook, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể tự tiện như vậy? cậu nghĩ.."

jeon jungkook chen vào, giọng điệu hơi lớn và không vui.

"xe của chị em sẽ thuê người chạy về, còn chị thì ngoan ngoãn ngồi ở đó đi, cùng em về nhà, chị nghĩ chị sống trong tâm trí em, chị chiếm trọn trái tim em xong thì có thể bỏ mặc em sao?"

"vô liêm sỉ, cậu thích tôi không có nghĩa tôi phải thích lại cậu, và cậu không có quyền quản tôi như vậy, cậu không thể ép buộc một người không hề có tình cảm của cậu, cậu hiểu không vậy?"

"nhưng chị rõ ràng là có tình cảm với em, ai lại không thấy điều đấy ngoài chị ra? mà đúng hơn là chị cũng nhìn thấy, nhưng chị không nhìn nhận."

kim amie bực tức đỏ lừng cả gương mặt, cô cho rằng đúng thật jeon jungkook chính là người mặt dày vô liêm sỉ nhất mà cô từng gặp, nghĩ thế nào mà bây giờ lại nói với giọng điệu lên mặt như thế với cô?

chưa hết nguôi ngoai chuyện này thì đã đến chuyện khác, bao nhiêu chuyện cũng là bấy nhiêu lý do gộp lại để cô phải cảm thấy là không việc gì mình phải tha thứ cho cái tên khốn này cả.

bàn tay gấp gáp tìm lấy túi quần, nhanh chóng thao tác cho đến khi jeon jungkook nhìn thấy cô ấy ấn xong dãy số 113.

jeon jungkook hơi chửi thề trong miệng thật khẽ sau đó tấp vào lề phanh gấp, cùng lúc giật mạnh chiếc điện thoại bấm nút tắt, cả hai giằng co một lúc, kim amie khóc nấc lên đầy uất ức nức nở, jeon jungkook hơi sững sờ nhưng vẫn quyết giật lấy điện thoại cô, cho đến khi anh nhận ra, cô hoàn toàn không còn chút lực nào nữa, cô đã mặc kệ jeon jungkook lấy điện thoại của mình.

anh về ghế của anh, bàn tay có hơi run rẩy, tiếng khóc nức nở của kim amie ở bên tai, giống như là khóc vì chẳng biết nói gì thêm nữa.

kim amie cúi mặt, bàn tay vươn lên vầng trán đầy đau khổ, và vẫn không ngừng khóc.

jeon jungkook cầm trong tay chiếc điện thoại của cô, anh run rẩy, và cũng cảm nhận được trái tim mình đau nhói, thế nhưng, lời nói thốt ra sau sự giận dữ thì chẳng thể ngọt ngào.

"em đã nói là chị ngoan ngoãn đi về, chị còn muốn gọi cảnh sát đến bắt em? chị khóc cái gì? khóc vì gọi cảnh sát không thành công sao?"

jeon jungkook lớn giọng run rẩy hỏi, kim amie đáp lại vẫn là tiếng khóc nức nở.

ba phút trôi qua, trong lòng bồn chồn, kim amie vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc, thì jeon jungkook đã đau lòng xót xa mà vươn tay.

"có phải em đã làm chị đau ở đâu rồi không?"

vốn muốn kiểm tra rằng sự giằng co ban nãy có khiến mình vô tình làm cô ấy đau hay không, thế nhưng bàn tay vừa chạm vào vai kim amie liền hất ra.

"cậu đừng có chạm vào tôi!"

jeon jungkook xót xa nhìn cô ấy khước từ mình như vậy, nhất thời anh cũng chẳng biết phải dỗ dành bằng lời nào nữa.

"có phải kiếp trước tôi đã mắc nợ cậu hay không? nên kiếp này tôi phải trả.."

"chúng ta là gì của nhau chứ? chẳng là gì của nhau cả, nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác khống chế tôi, không bằng lời nói thì dùng đến tận vũ lực, tôi cũng chỉ là con người bình thường thôi, cậu để tôi sống an ổn không được sao? sao cứ phải là tôi? sao lại đối xử với tôi như vậy?"

kim amie nức nở khóc không ngừng, jeon jungkook đã bắt đầu cảm thấy có lỗi, liền nhẹ giọng muốn chống chế.

"nhưng mà.. tất cả cũng chỉ vì em.. em yêu chị thôi, bây giờ chị cho em một cơ hội để yêu chị, em sẽ không như thế nữa, chỉ cần chị về nhà, sau đó tha thứ cho em, em biết, chị cũng đã có tình cảm với em còn gì? em nhìn ra điều đó cơ mà.."

bao nhiêu sự bức xúc đồn đến khiến kim amie phải thừa nhận.

"phải, cậu nói đúng, tôi đã có tình cảm với cậu rồi, và đó cũng là điều khiến tôi hối hận nhất cậu có biết không?"

jeon jungkook chưa kịp vui mừng vì nghe cô ấy thừa nhận, thì cảm giác đau nhói lại trở về khi nghe đến việc cô ấy hối hận.

"em.. em tệ đến mức đấy hay.."

jeon jungkook còn chưa nói hết, kim amie đã bức xúc chen vào.

"phải, cậu thật sự rất tệ, cậu lừa dối tôi một lần, cậu che giấu quá khứ của cậu, cái quá khứ tệ bạc đó của cậu, ừ thì tôi có thể gật đầu chấp nhận đó chỉ là chuyện cũ, nhưng còn bây giờ thì sao? ngay vào lúc tôi dẫu còn giận cũng vẫn lo rằng cậu ở bên xứ người ta sẽ cảm thấy nhớ nhà hoặc khó ăn, tôi trấn an bản thân rằng cậu chỉ sang đó vài ngày, cậu rồi sẽ ổn thôi.. cái ngày cậu dầm mưa đứng ở cổng khiến tôi tự mình xem xét bản thân, tôi tự đay nghiến mình vì đã khó khăn với cậu, cho đến khi tôi phát hiện ra, cậu dù ở trước mặt tôi luyên thuyên những lời yêu thương chân thành, thế nhưng cậu ở bên trời tây lại vui vẻ thác loạn cũng cô gái khác.."

kim amie khóc nức nở.

"jeon jungkook, tôi đã yêu rồi, tôi thật sự đã yêu rồi.. vậy nên khi nhìn thấy hình ảnh đó, cậu có biết tôi đã đau đến như thế nào không?"

"cậu đối xử với tôi như thế, tại sao lại còn cố làm phiền tôi với lý do là cần tình yêu của tôi? tôi còn không phải chỉ là một trong những trò đùa của cậu thôi hay sao?"

kim amie bức xúc mà quát lớn.

jeon jungkook ngỡ ngàng, rồi im lặng một lúc rất lâu.

"cậu có thể thô lỗ với tôi bao nhiêu tùy thích, nắm tay, bắt ép tôi phải làm những điều tôi không muốn, cậu xông đến chỗ tôi, cậu ôm tôi, ép tôi phải vào nhà, thậm chí cậu còn hôn tôi trước mặt người khác, sau đó thì lên giọng tra hỏi tôi về những người đàn ông xung quanh tôi? đó là ai? tại sao tôi lại thân thiết với họ?"

"bao nhiêu sự tự tiện đó của cậu khiến tôi cảm thấy rất mất mặt, không nhìn thấy tự trọng của bản thân ở đâu nữa, tại sao? tại sao cậu lại làm như thế?"

"sao lại đối xử với tôi như vậy?"

kim amie nức nở uất ức, jeon jungkook thì im lặng nhìn cô, bàn tay vừa vươn lên muốn tìm lời dỗ dành, thì kim amie lại bức xúc lớn giọng:

"còn cảm thấy không được nữa thì tôi sẽ dọn đi, tôi sẽ thật sự khiến cậu không thể tìm được tôi nữa."

"chị ơi, em.."

"tôi sẽ cắt đứt với mọi thứ ở nơi này, tôi sẽ tìm lại bình yên của mình, giống như cái lúc mà tôi chưa gặp cậu."

kim amie nhìn thẳng vào mắt jeon jungkook mà nói, thật lâu lại cùng im lặng, kim amie đã ngừng nức nở, thế nhưng nước mắt thì vẫn tuôn, giọng điệu dần lắng xuống, mặt mày ửng đỏ cùng đôi mắt bất cần.

"bây giờ thì cậu muốn làm gì? bắt tôi làm một cái gì đó? lấy điện thoại tôi và đăng ảnh của cậu, cậu thoải mái đi, cứ làm đi, bảo rằng chúng ta là người yêu của nhau, bảo rằng chúng ta đã ngủ với nhau rồi, hay cậu muốn chụp ảnh làm bằng chứng? kể cả bây giờ cậu có muốn đến khách sạn, jeon jungkook, cậu cứ làm đi, cậu làm mọi thứ để thỏa mãn sự vô liêm sĩ của cậu, vì tôi biết tôi có muốn cũng không thể phản kháng nữa, tôi không làm lại cậu, tôi thật sự chịu thua rồi.."

kim amie lắc nhẹ đầu, giọng điệu tuôn ra đều đều từng lời khiến jeon jungkook nhói đau.

"thế nên cậu muốn thì cứ làm những gì mình thích, sau đó thì cầu xin cậu, hãy buông tha cho tôi đi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro