50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế nên cậu muốn thì cứ làm những gì mình thích, sau đó thì cầu xin cậu, hãy buông tha cho tôi đi.."

sự tình đã nghiêm trọng như thế này jeon jungkook mới nhận ra, hai mắt long lanh sợ sệt nhìn về phía cô đang không ngừng uất ức mà thốt lên những lời đau lòng.

lại trôi qua khoảng không gian im lặng, jeon jungkook đôi mắt đau lòng nhìn về phía xa xăm, cất giọng:

"nếu chị đã nói như thế.."

nghe đến đây, kim amie vừa bất ngờ vừa uất ức nhìn qua, cùng lúc jeon jungkook có ý muốn khởi động xe.

nghĩ rằng jeon jungkook thật sự sắp sửa đưa cô đến khách sạn rồi, và cũng chính lối suy nghĩ đó khiến cô tự mình dày vò mình.

lời cũng đã nói ra, cho dù anh thật sự đưa cô đến đó cô cũng sẽ không phản kháng.

thế nhưng khác với những gì cô suy nghĩ

anh đã khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng:

"thì em cũng đã biết.. em biết mình sai rồi, nhưng mà em thật lòng yêu chị, nếu chị muốn, em có thể làm mọi thứ để chứng minh, chị muốn một tình yêu đẹp, một người yêu thực tế, một người yêu kinh tế, em đều có, chị muốn thế nào cũng được, em sẽ thực hiện mọi thứ để chứng minh tình cảm mà em dành cho chị, em.."

kim amie liền nói:

"tôi muốn cậu tránh xa tôi ra, muốn cậu buông tha cho.."

jeon jungkook lắc đầu chen ngang, giọng điệu có chút khẩn trương lo sợ.

"điều đó em không làm được."

kim amie im lặng, nhìn bâng quơ ra cửa xe, nhất thời không nói thêm điều gì, cũng đã dần ngừng khóc, vì cô cảm thấy khóc lóc cũng không phải là cách.

cô vốn không phải người dễ khóc, ấy mà vì bị jeon jungkook 'ức hiếp' cô đã khóc chẳng ít lần.

jeon jungkook bàn tay ngứa ngáy muốn đụng chạm dỗ dành, thế nhưng những lời nói ban nãy chợt vang lên bên tai anh khiến anh khựng lại.

nếu anh còn tiếp tục chạm vào cô, cô lại cảm thấy mình không được coi trọng.

thế là jeon jungkook rụt tay lại, vội vã lấy đưa cho kim amie tấm khăn giấy, cô nhìn thấy, ban đầu cũng không định nhận, thế nhưng jeon jungkook kiên trì giữ nguyên tư thế suốt bảy phút, kim amie mới chậm rãi cầm lấy.

rất lâu sau khi im lặng, jeon jungkook mới cất giọng:

"em sai thật rồi."

có lẽ vài phút vừa rồi là ngẫm lại việc làm của bản thân, cũng có lẽ vì tác động do chứng kiến sự khổ sở khóc nức nở của cô ấy, những lời mà cô ấy đã nói ra, jeon jungkook mới dần chậm rãi ngộ ra.

"đáng lẽ em không nên quá đáng với chị như vậy, em không có quyền bắt ép chị.."

"nhưng em thật sự không thể kiềm chế được bản thân, khi em nhìn thấy chị vui vẻ cùng người đàn ông khác, em rất khó chịu, chị.. chị có hiểu không..?"

jeon jungkook thống khổ nhìn sang cô, cô vẫn im lặng, anh lại nói tiếp:

"em không muốn bao biện, nhưng mà, đó xuất phát từ thứ tình yêu và cảm xúc nông nỗi của em.."

kim amie im lặng, vốn là không dễ dàng tha thứ, đây đâu phải lần đầu tiên jeon jungkook hạ giọng hối lỗi, có lẽ vài phút sau, vài tiếng sau, hoặc vài ngày sau lại giở cái thói ấy lên thôi, sẽ lại ức hiếp cô như những ngày qua.

jeon jungkook lấy ra hai chiếc điện thoại của cô, chần chừ cầm nắm một lúc, sau đó đưa sang thật rụt rè, khẽ nói:

"em trả lại cho chị nhưng mà chị đừng báo cảnh sát nhé?"

kim amie nhìn anh, rồi nhìn bàn tay đang nắm chặt hai chiếc điện thoại như đang có chút không tin tưởng, kim amie xoè tay ra, anh nhẹ nhàng đặt lên, và anh biết, cô ấy hành động như thế tức là đồng ý việc không báo cảnh sát nữa.

"ban nãy.. chị đã thừa nhận rằng chị cũng.."

biết rõ jeon jungkook đàng nói đến vấn đề gì, kim amie liền không vui ngăn lại, bởi lúc này không phải để thể hiện tình cảm, cô nói rồi, dù cô có yêu jeon jungkook, cô cũng sẽ không chấp nhận jeon jungkook.

bởi cô vẫn luôn thấm trong mình một câu..

giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

jeon jungkook đã không ít lần như vậy rồi, thì sẽ lại có thêm nhiều lần nữa.

đối với cô, thẳng thắn mà nói là jeon jungkook rất trẻ con, không thể yêu đương được, sẽ chẳng thể hợp nhau.

vì vậy, cô chen ngang.

"tôi không muốn nói đến vấn đề này."

jeon jungkook im bặt một lúc không dám nói, bởi lẽ sợ rằng nói sai điều gì đấy cô sẽ lại giận càng thêm giận.

"dạ.. vậy bây giờ.. em đưa chị về.."

kim amie cũng không đôi co phản kháng làm gì nữa, vì cô biết cô có muốn hay không thì cũng đã ngồi ở trên xe jeon jungkook rồi.

suốt hơn hai tiếng ngồi trên xe không ai nói với ai tiếng nào, nói đúng hơn là kim amie chẳng thèm nói chuyện với jeon jungkook một lần nào, cầm trên tay hai chiếc điện thoại của mình, cô chỉ làm những việc cần làm của mình, đương nhiên không quên nhắn thông báo với kang eunhee, nói mọi điều trấn an rằng mình thật sự đang ổn, chỉ là có việc đột xuất về nhà.

đến nơi, kim amie nhanh chóng mở cửa xe, cũng nhanh chóng đi đến cổng, jeon jungkook vội chạy đến níu lấy cánh tay cô.

"chị ơi.."

"buông ra!"

kim amie gay gắt hất tay.

"tôi không muốn nhìn thấy cái gương mặt của cậu, điều đó chỉ khiến tôi càng thêm khó chịu thôi, hãy để tôi yên!"

thế rồi, jeon jungkook đau lòng đứng trân ra nhìn kim amie bỏ vào nhà và đóng cổng lại.

trong ngày hôm đó, jeon jungkook trong lúc giằng co trên ô tô từ khi nào đã lấy được chìa khoá xe cô, thế nhưng anh không thuê người chạy về, cũng không thuê người gửi xe về bằng phương tiện dễ dàng hơn, anh tự mình đi xe ngoài đến đó, chạy xe về cho cô.

thật ra đó cũng chỉ là cái cớ.

lại là trong một đêm mưa, kim amie đang đau đầu tìm lại chìa khoá xe của mình, thì tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc trong điện thoại sáng màn hình hiển thị một tin nhắn.

jjk

em mang xe
đến trả cho
chị đây chị bé
ơi, em xin lỗi.

kim amie nhíu mày nhìn qua camera ngoài cổng, hình ảnh quen thuộc bên ngoài khiến cô vừa tức giận cũng rất mực nức nở.

lại là dáng vẻ đó, cũng mang theo một bó hoa và là cái trò cũ rích.








hopehope đã đăng một ảnh.

hopehope: trai hư anh không phải diễn, nhưng trai tốt anh phải vào vai.

♡ 408

k.jeongri: anh này gần nhà tôi, hay cởi quần chạy đua với chó.

-> hopehope: mày làm vậy là chết anh rồi.

-> ksjinnn: tin chuẩn không để tao còn đi đồn (˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

-> k.jeongri: đồn đi, ai đánh thì đừng khai tên em là được.

m.jisoo: bad boy quá anh ơi, chuẩn chồng em.

-> hopehope: nhỏ này đi ra chỗ khác chơi cho anh làm việc.

-> m.jisoo: ông xã ơi em có bầu rồi nè.

-> hopehope: anh lạy mày.

pjm: dữ dằn quá anh ơi, cho mười điểm rưỡi nhé.

-> hopehope: ít quá không xứng tầm với anh.

-> ksjinnn: âm điểm về chỗ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro