52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie vốn dĩ xin nghỉ phép đến một tuần nên ngày hôm nay của cô thì chắc chắn là vẫn đang ở nhà rãnh rỗi, à mà nói là rãnh rỗi thì cũng không hẳn, ban sáng khi min yoongi vừa rời đi, cô đã cho mình bận rộn vào mớ suy nghĩ đau lòng kia rồi.

choảng một tiếng khiến cho cho cô giật nảy mình, chiếc bình hoa trên tay rơi xuống khi cô vừa lau và vừa nhìn đi nơi khác cũng vừa suy nghĩ đến ai khác..

kim amie cúi người vội vã dọn dẹp, thế nhưng sự gấp gáp bất cẩn khiến cho cô làm chính mình bị thương, kim amie kêu lên có chút đau đớn, máu ở nơi đầu ngón tay vì bị mảnh vỡ ghim vào mà không ngừng tuôn ra.

ngay khi đó, việc mà cô không ngờ đến là tên đàn ông nào đó trong bộ dạng full đen không để lộ bất cứ thứ gì hớt hải chạy vào nắm lấy tay cô mà kiểm tra, kim amie ngỡ ngàng còn chưa kịp nói năng gì thì người đó đã tự tiện lấy bông băng dưới tủ ti vi rồi đi đến dắt cô lên sofa.

kim amie nhíu mày rồi nhìn vào phía bên đôi tai hơi lộ ra trên gương mặt cố che kín mít, cơ mặt giãn ra hết cỡ, rồi trở nên tức giận trong sự xúc động mà cô cố giấu.

"cậu làm cái gì ở đây vậy? cậu lại tự tiện vào.."

người kia ghì chặt tay cô, khẽ thốt lên bằng giọng điệu lo lắng.

"em sẽ đi ngay thôi, nhưng sau khi em xử lý vết thương cho chị, chị ngồi yên nhé một chút."

kim amie cười nhếch môi, cảm thấy những gì đang xảy ra thật quá đỗi buồn cười, liền cố gắng khước từ.

"cậu nghĩ cậu làm thế thì tôi sẽ động lòng hay sao? đừng làm chuyện ruồi nhìn nữa, mau mang bó hoa hôm qua biến khỏi đây đi, đúng là tên điên, cậu xem lại cậu đi, đến cả ăn mặc còn chả giống con người, sợ cái gì mà che? sợ phải thấy gương mặt này của tôi hay sao?"

kim amie vì bức xúc mà nói những lời không liên quan, jeon jungkook sau khi xử lý xong vết thương cho cô thì chậm rãi nhìn lên, qua cái kính râm ấy, sự xinh đẹp của người anh yêu vẫn không chút nào giảm dần, anh khẽ cất giọng:

"không phải chị nói chị không muốn nhìn thấy gương mặt của em hay sao? em chỉ là không muốn làm chị khó chịu, vốn dĩ em không định xuất hiện trước mặt chị, nhưng vì em quá lo lắng nên mới thô lỗ xông vào.. chị sẽ không giận em chứ?"

kim amie im lặng nhìn jeon jungkook thật lâu, để trưng ra đôi mắt rưng rưng chứa đầy đau lòng.

dối trá, nói không động lòng chính là dối trá.

bởi nếu những lời đường mật thốt ra từ tên đàn ông khác cô nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng vì đây chính là jeon jungkook, nên cô mới thấy mình đang phải cố che giấu việc động lòng.

"giận sao? mối quan hệ của tôi và cậu đâu thân thiến đến mức giận? thế là đủ lắm rồi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu, mau biến đi đi, biến khỏi đây, nếu cậu không muốn tôi phát điên lên thì mau biến khỏi đây đi."

jeon jungkook mím môi im lặng, khe khẽ gật đầu rồi từ từ rời đi, cho đến tận cửa, anh xoay lại và nhìn thấy kim amie đang cúi mặt lau đi những giọt nước mắt.

trái tim yêu trỗi dậy mãnh liệt hơn hết, sự đau lòng dâng trào, anh mím môi, rồi bước chân bỗng xoay lại, anh tiến đến, kim amie ngẩng mặt giật mình, đứng phắt dậy, lời cô định thốt ra chính là chửi rủa, thế nhưng mọi thứ còn chưa vào đâu, jeon jungkook đã cởi đi kính và khẩu trang vứt đi, sau đó anh ôm chặt lấy cô, không để cô kịp buông lời phản kháng, anh vội vã dựa cầm xuống vai cô, xót xa cất giọng:

"xin lỗi nếu em lại làm chị giận nhiều hơn, nhưng mà chị ơi, em không làm được, em không thể giữ khoảng cách với chị, không thể tránh xa chị như những gì em đã nói, em thà đi dỗ dành chị mỗi ngày, thật lòng mà nói em không thể sống thiếu chị nữa rồi, không thể rời đi khi chị đã ở ngay bên cạnh, em làm sao có thế chứ?"

đúng vậy? jeon jungkook làm sao có thể, khi ngay đêm qua, anh còn định sẽ lên một kế hoạch khác, sẽ chỉ nhìn cô từ phía xa để thoã nổi yêu đương, anh sẽ tránh mặt cô một thời gian để cô an ổn lại, thế nhưng khi anh đứng trước nhà chẳng khác gì kẻ rình rập trong bộ đồ đen kia và nhìn thấy cô ấy bị thương, anh đã không kiềm chế được mà chạy vào.

anh không thể làm điều đó.

kim amie bực bội phản kháng.

"cậu buông tôi ra."

jeon jungkook lại càng không bỏ cuộc mà ôm chặt hơn, cả hai cứ thế giằng co cho đến khi kim amie phát hiện bên vai mình ươn ướt thì cô mới chợt dừng lại, và cô lại càng nhận ra sự rõ mồn một ở bên vai mình khi jeon jungkook nấc lên.

"em biết em sai rồi.."

giọng điệu jeon jungkook nghẹn ngào vang lên khiến cho trái tim cô tựa như tan vỡ, đôi mắt bất cần đời bỗng ngấn nước, bờ môi run rẩy, giọt nước mắt trượt xuống gò má.

cả người cô dường như mất hết sức lực trong vòng tay chặt chẽ của jeon jungkook.

khi mà cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì sau nhiều lần tự hứa là sẽ không rung động, thế nhưng đến cuối cùng sau bao nhiêu chuyện mà cô cho là động trời xảy ra thì cô vẫn rung động.

"chị tha thứ cho em đi được không? em xin chị, em xin chị luôn đấy.."

jeon jungkook cứ ôm lấy cô rồi khóc lên như một đứa trẻ, khiến cho trái tim yêu của người đối diện cũng chẳng tài nào cứng rắn được.

anh rời ra khi cả người cô đã mềm nhũn, vịn chặt vai cô rồi kéo cô ngồi xuống, hai gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nhìn nhau, một chân của jeon jungkook khụy xuống dưới để dễ dàng đôi mặt với cô hơn, anh nấc lên mấy cái, rồi trao cho cô ánh mắt tuy đáng yêu nhưng cũng rất nhiều phần tin tưởng.

"chị tha thứ cho em nhé?"

giọt nước mắt tội nghiệp của kim amie rơi xuống dù gương mặt chẳng biểu hiện điều gì.

"rồi cậu sẽ lại như vậy thôi đúng không?"

jeon jungkook vội lắc đầu.

"sẽ không, sẽ không ạ, em sẽ không khiến chị tổn thương nữa, em không khiến chị buồn nữa đâu, chị hãy đặt niềm tin vào em, chị nhé? chị cho em cơ hội để thể hiện nhé?"

từng câu nói anh thốt ra đều có sự mong chờ.

kim amie từ từ cúi mặt, nhắm chặt mắt trong mông lung, rồi cô khẽ cất giọng:

"cậu về đi, tôi sẽ suy nghĩ lại, vì bây giờ tôi đang mất bình tĩnh."

đây không phải điều anh muốn nghe, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn những lời khước từ, thế nên anh cắn răng mà chấp nhận.

trước khi rời đi, còn không quên giúp cô dọn dẹp đống vỡ nát kia và dặn dò.

"chị đừng động mạnh vì vết thương sẽ lại chảy máu, ngày mai em sẽ đến và nghe câu trả lời từ chị."

jeon jungkook rời đi trong tiếc nuối, tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn từ người mà anh đã mong chờ cả ngày.






k_amiee

tôi sẽ xem
như chưa có
chuyện gì xảy
ra giữa tôi và
cậu.

hãy quên mọi
chuyện đi.

nhưng đừng quên
chúng ta chỉ
có thể là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro