53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này mấy bà chỉ có trết.











"đù, nay đẹp gái dữ ta, có biết nghỉ một tuần là bay bao nhiêu tiền không gái?"

trưởng phòng kim seok jin vừa nhìn thấy cô nhân viên văn phòng liền miệng hỏi, cô ấy chỉ hơi cười không đáp, anh ấy lại được nước làm tới.

"quá khứ cái nết đi chơi, suốt cả tuần đăng ảnh mà like mỏi hết cả tay."

"em còn thấy ít đấy."

"thôi đi cô, mày đi chơi về mà làm việc mất phong độ là thấy ông trời với tao liền."

buông một lời hăm doạ sau đó lại rời đi, để lại cho kim amie ngồi trước màn hình máy tính với tâm trạng rối bời.

tin nhắn gửi đi ngày hôm qua chỉ hiển thị hai chữ đã xem, có lẽ jeon jungkook đã bỏ cuộc, cô cho là thế.

chiều tan làm trời mát, kim amie vừa về đến nhà đã bắt gặp người đàn ông quen thuộc, anh ấy không đợi cô từ trước, mà là trùng hợp cùng nhau ghé xe.

kim amie thấy anh liền mỉm cười.

"oppa."

"ừm, anh vào nhà được không?"

"dạ vâng."

kim amie dang rộng cánh cổng, mời đón người mà mình luôn xem là anh trai.

khi đó, người cô xem là anh trai đang nhân cơ hội ngàn vàng này để trở thành người đàn ông của cô mà cô không hề biết.

anh ấy muốn chiếm lấy trái tim cô bằng sự chân thành này, để cô quên đi một jeon jungkook đã làm cô khổ tâm nhiều như vậy.

"em bấm lưu một bản trước đã, lỗi này thường xuyên mắc phải, nếu em không may làm mất một bản thì vẫn còn dự trữ."

anh ấy ngồi bên cạnh, chỉ vào màn hình máy tính mấy cái mà hướng dẫn, kim amie hơi lơ ngơ nhưng vẫn nghe theo.

"dạ, thế mà trước giờ em không nghĩ ra mới ghê."

"amie nhiều cái ngốc ghê."

min yoongi cười nói.

khoảnh khắc kim amie nhờ anh ấy làm cho quên thoáng đi chuyện buồn kia, thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên hiển thị một tin nhắn, đến từ jeon jungkook, thế nhưng chẳng phải gửi cho kim amie, mà là gửi cho min yoongi.

jjk

xin lỗi hyung vì
hành động thô lỗ
ấy, em nhất định
sẽ không tái phạm
nữa, xin hyung hãy
bỏ qua, xin đừng
chấp nhất em.

tin nhắn khiến cả hai bỗng chốc khựng lại, kim amie vì jeon jungkook mà bận tâm, còn min yoongi vì kim amie bận tâm người khác mà trở nên không vui, anh vội vã tắt đi, sau đó lại cố gắng bắt chuyện khác cùng cô, thế nhưng anh nhận ra, kể từ khi nhìn thấy tin nhắn đó, kim amie đã không còn nét bình thường nữa, cô đã thật sự bận tâm rồi.

anh ấy vừa rời đi, kim amie xách điện thoại lên cũng không biết kiểm tra điều gì, sau khi nhìn thấy không có thứ gì xuất hiện trái tim cô liền cồn cào khó chịu.

thật mâu thuẫn, rõ ràng đáng lẽ cô nên hài lòng với điều này, với sự an phận của jeon jungkook, thế nhưng bây giờ tại sao cô lại không vui đến như vậy?

cứ thế suốt năm ngày trôi qua, kim amie một mình đi một mình về cũng thật bình yên, cho đến khi cô dần cố gắng chấp nhận những thứ xa lạ đã từng quen thuộc này, một cuộc sống không có sự có mặt của jeon jungkook.

rồi sẽ ổn thôi, vì điều này luôn là điều mà cô muốn mà..

trời sụp tối, kim amie trên đường sải bộ về nhà sau khi đến cửa hàng tiện lợi mua giấy ăn và một số vật dụng khác.

trên còn đường này, đã từng có một lần vì xe hỏng, cô cùng jeon jungkook đi bên nhau dưới ánh đèn đường, thuở mà cô chưa nhận ra bộ mặt thật của jeon jungkook, cái khi mà cô biết nhìn đã có tình cảm với kẻ nhỏ tuổi hơn mà cô vẫn cố tình dối người gạt mình.

cô nhớ rằng jeon jungkook đã từng nói với cô.

"được quen biết với chị là vinh dự của em, em rất yêu mến chị, nếu chị muốn, cả ngôi sao trên kia em cũng tìm cách hái xuống cho chị."

sau đó, jeon jungkook cười hì hì, trong mắt cô lúc đó, người bên cạnh mang tất cả sự ngây ngô chân thành.

mọi thứ dần ổn hơn, cho đến khi từng bước chân trĩu nặng sợ sệt, cô nhận ra phía sau mình có tiếng bước chân.

kim amie rùng mình, cô không sợ ma, thế nhưng cô sợ một ai đó đã đi theo sau cô cả bảy phút đồng hồ.

bước chân nặng nề cố gắng nhấc lên và đi thật nhanh, kim amie mím môi nắm chặt đôi bàn tay của mình.

cổng đã ở ngay đây rồi, bàn tay vừa mở cổng ra muốn vào nhà, người sau lưng đã xông đến giữ tay cô thật thô bạo, kim amie hét lên đầy sợ hãi mà giằng co.

"buông tôi ra.."

"tại sao em lại không chịu nghe tôi giải thích? sao em không cho tôi một cơ hội?"

từ đầu một tên đàn ông khác lại xuất hiện mà kéo cô lại bên mình, hai tên đàn ông kín đầu kín chân nhìn nhau đầy sát khí, cho đến khi một trong hai chịu rời đi.

kim amie không hiểu kiểu gì lại tin tưởng mà nép ra sau lưng của một tên có bộ dạng cũng chẳng đáng tin tưởng mấy, sau đó thấy tên đối diện chửi thề rồi rời đi mới khẽ thở ra.

người trước mặt cô quay lại, bàn tay run rẩy chạm vào cô, và không quá khó khăn để cô nhận ra đây là jeon jungkook.

kim amie vỡ oà bật khóc.

"chị đừng sợ, em sẽ không để ai làm hại chị đâu, tên này bị điên chắc rồi, em sẽ báo cảnh sát, mấy ngày mà hắn ta theo dõi chị rất khả nghi em đều quay lại rồi, có bằng chứng mà, kang dong ho sẽ không dám làm gì chị, sẽ không sao mà, chị đừng khóc."

cô khóc không phải vì sợ tên người yêu cũ kang dong ho đã theo dõi cô, bởi lẽ chính cô còn không phát hiện ra điều đó, chỉ có người luôn bám cô từ xa mới nhìn thấy, có lẽ vì cô nói rằng cô không muốn nhìn thấy anh, anh mới tránh xa cô như thế này, bằng cách đó.

chỉ cần thấy cô đến công ty ổn định, sau đó về nhà an toàn, anh mới cảm thấy an tâm.

cho đến khi anh không chịu nổi nữa, rồi vươn tay kéo cô vào lòng, giọng điệu nghẹn ngào anh cất lên.

"em xin lỗi.. em xin lỗi chị, chỉ một lúc thôi, rồi em sẽ đi.. em sẽ không để chị phải nhìn thấy em đâu.."

càng nghe, kim amie lại càng đau lòng hơn nữa, cô từ từ vòng tay lên đáp lại cái ôm này, đó là khi trái tim của jeon jungkook vỡ vụn, không ai trong hai người muốn che giấu cảm xúc nữa.

anh đã yêu, và cô cũng đã yêu, thậm chí cả hai còn yêu rất mãnh liệt.

những ngày qua vắng nhau đã khiến cả hai đều nhận ra mình ở thời điểm này thật khó khăn nếu không được nhìn thấy đối phương.

kim amie nức nở lắc đầu trong lồng ngực của jeon jungkook, cái ôm siết chặt đầy ấp nỗi nhớ nhung.

"không sao cả, có em ở đây rồi, chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị, nhé? chị không phải sợ đâu.."

"chị run quá, vào nhà, vào nhà thôi, em đưa chị vào nhà sau đó em sẽ đi ngay, em cũng đã che kín mặt, chị sẽ không nhìn thấy em, em không làm chị khó chịu đâu, em chỉ đưa chị vào rồi ra ngay, em sẽ về ngay mà."

vừa nói, jeon jungkook vừa vuốt lưng trấn an cô, dù chính anh cũng đang rất mất bình tĩnh vì tình cảnh này, anh sợ hãi sau khi cánh cổng đóng đi, anh về nhà nhốt mình trong căn phòng kín rồi lại mông lung về chuyện tình của đôi ta.

khi cô ấy nói với anh rằng, chúng ta chỉ có thể là bạn, anh đã thất vọng đến mức không để tự mình nhấc điện thoại lên trong vòng suốt ba giờ đồng hồ.

anh chưa từng yêu thế này, nên chưa từng trải qua việc đau lòng như vậy.

giọt nước mắt của người kia khẽ rơi xuống vai khiến kim amie chợt nhận ra, sự đau lòng dâng đến đỉnh điểm, cô rời khỏi cái ôm, cả hai nhìn nhau đầy đau lòng.

kim amie vươn tay cởi bỏ khẩu trang và kính của jungkook vứt đi.

cũng là khi mà kim amie buông bỏ hết tất cả mọi khó nhằn trên cuộc sống này.

giây tiếp theo, cảnh tượng không thể ngờ tới, kim amie không ngờ tới, jeon jungkook cũng không thể ngờ tới.

khi kim amie nhướn người, bàn tay cũng nắm lấy cổ áo của jeon jungkook mà kéo xuống, thẳng thừn áp môi vào môi.

cô đã chủ động hôn jeon jungkook trong đêm lạnh ngoài cổng nhà dưới những ánh đèn đường mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro