54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô phải kiềm chế kiểu gì khi jeon jungkook luôn xuất hiện vào những lúc mà cô cần nhất? cô phải phủ nhận đến lúc nào khi mà sự thật đã rành rành ra đó là cô cũng luôn cần sự xuất hiện của jeon jungkook.

nụ hôn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, nhưng nó hoàn toàn xuất phát từ trái tim khiến người kia trong vòng mười giây đầu tiên chỉ biết lơ ngơ ra đó.

cho đến giây thứ mười một, đại não của jeon jungkook nóng bừng vì những thứ đang diễn ra, nước mắt trực trào lại nuốt ngược vào trong.

anh bắt đầu siết chặt cô hơn, sau đó môi lưỡi mãnh liệt tấn công dù người bắt đầu mọi chuyện lại chính là cô.

kể cả khi kim amie tỉnh ra, cô nhận ra việc mình vừa làm, và rồi lại bị sự nồng nhiệt ấy đưa vào sự chìm đắm, cô không muốn tỉnh táo, nếu thời khắc này là trong cơn say, cô chỉ muốn cùng jeon jungkook say thật lâu.

cả hai triền miên hôn nhau trong đêm tối mờ ảo, hơi thở nóng ấm trao cho nhau đầy sự yêu đương cũng chẳng kém phần kích thích.

vì nếu rời ra, ai cũng sợ đối phương sẽ rời đi, cả kim amie, cả jeon jungkook đều không muốn.

trái tim tan vỡ của jeon jungkook bỗng sống lại, bởi giờ đây trong vòng tay anh, người mà anh đang nhiệt tình hôn xuống, trong sự tự nguyện của cô ấy, chính là kim amie, chính là người mà anh yêu, người mà anh luôn muốn có được.

nửa tiếng trở về trước anh đã luôn tự mình hỏi, khi nào đôi ta mới có nhau?

có lẽ giờ đây đã sắp có câu trả lời rồi.

nụ hôn vẫn tiếp diễn khi kim amie vừa muốn rời ra thì jeon jungkook lại điên cuồng ghì chặt, anh không muốn lãng phí giây phút này một chút nào.

ấy vậy mà người như amie đang lẽ phải phát bực lên vì tạm thời bị ép, thế nhưng cô lại chiều chuộng theo cái sự điên cuồng ấy, rụt rè đáp trả cái hôn mãnh liệt của anh.

bàn tay mở cổng, chân bước vào nhà nhưng anh vẫn không muốn rời, anh tiến tới, kim amie bước lùi, tay vẫn không buông, môi vẫn không rời.

khoảnh khắc bọn họ âu yếm hôn lấy nhau mãnh liệt ngọt ngào dần khuất sau tầm nhìn, min yoongi trên tay cầm ly sinh tố bơ quen thuộc đứng ở bên kia đường đã tuyệt vọng cùng trái tim vỡ nát.

ly sinh tố bơ rơi xuống đường không nguyên vẹn, hai mắt anh ửng đỏ nhìn vào căn nhà quen thuộc đó, ngôi nhà của nụ hôn đầu, anh đã từng hôn trộm lên vầng trán của cô trong lúc cô ngủ say trên sofa.

khi đó, anh ấy đã tự mình vẽ nên câu chuyện tình yêu thật đẹp.

tiếc là..

cánh cửa nhà vừa đóng lại, jeon jungkook vẫn làm càng đến mức độ hôn cô trên sofa, không cho một cơ hội cất lời, đến khi kim amie thật sự cảm thấy hơi thở bắt đầu khó nhằn mới cố gắng rời ra.

"em yêu chị, thật sự rất yêu chị.."

khoảnh khắc chậm rãi ấy, cô nghe được hơi thở nam tính trầm thấp của anh.

jeon jungkook không tin vào những gì xảy ra vì nó khiến anh quá đỗi hi vọng.

kim amie sau khi rời được thì né tránh ánh mắt, bởi lẽ giờ đây cô đang cảm thấy khó xử và xấu hổ.

jeon jungkook dường như hiểu được tâm tư, vừa lại hôn vào môi cô một cái như trấn an, cô liền giật mình nhíu mày.

"đừng.."

cả hai im lặng một lúc thật lâu, jeon jungkook vươn tay lau đi nước mắt còn đọng trên gò má cô, rồi nhìn lấy nét mặt đang hoang mang của cô.

"chị đừng hoảng, em hiểu mà.."

kim amie nghe đến đây liền uất ức ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết ai chạm vào sợi dây tổn thương liền cất lời:

"hiểu mà? hiểu mà là hiểu cái gì? có phải cậu đang thấy tôi là nên tự cười nhạo mình đi đúng không? rõ ràng là bảo cậu tránh xa tôi ra, giờ thì lại chủ động hôn cậu, đúng là nực cười, nực cười lắm có phải không?"

kim amie thẹn quá hoá giận, đỏ mặt đỏ mặt mà nghẹn ngào nói, jeon jungkook bỗng chốc thấy mình cần dỗ dành, liền vươn tay xoa mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng.

"em không có ý đó, em không bao giờ cảm thấy nực cười, em chỉ là đang cảm thấy hạnh phúc.."

kim amie nấc nấc mấy cái.

"thật sao?"

"dạ thật."

"cậu không thấy tôi đáng xấu hổ thật sao?"

jeon jungkook gật đầu chắc nịch.

"thật mà."

cả hai nhìn nhau, kim amie nhìn thấy jeon jungkook thì không kiềm chế được cái sự yếu đuối trong mình, cô cúi mặt, chu môi đầy tội nghiệp.

"cho dù không phải cậu, thì người khác cũng sẽ cười nhạo tôi.."

"không ai dám cười nhạo chị, nếu có, thì lúc đó chị chỉ cần đứng phía sau em, em sẽ giải quyết họ, được không?"

giọng điệu nuông chiều khiến kim amie ngẩng mặt lên, vươn đôi mắt yếu đuối đáng thương nhìn anh, rồi mếu máo.

"tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này.. nhưng mà tôi lỡ hôn cậu rồi.. làm sao đây..?"

"chị ơi, chỉ cần chịu trách nhiệm là được mà.."

"chịu trách nhiệm.. sao?"

"dạ phải."

jeon jungkook vô tình phát hiện ra được một sự thật mà anh đã từng nghe qua từng hai cô bạn thân của cô mà anh không hề tin.

chính là kim amie rất ngây thơ là dễ dụ.

thế nên ai nào có ngờ được, chính trong đêm hôm đó, sau bao lời thuyết phục ngọt ngào của jeon jungkook, cùng tình cảm không thể giấu của kim amie, cô đã gật đầu cho một lời tỏ tình.

jeon jungkook quỳ xuống dưới trong bộ dạng đen thui không mấy đàng hoàng, rồi dịu dàng nắm lấy tay cô.

"kim amie, chị đồng ý làm người yêu của jeon jungkook nhé?"

gương mặt có chút hoang mang, cũng có chút tạm hiểu, và cũng hơi hài lòng.

nửa phút sau đó, kim amie gật đầu, dù sâu trong thâm tâm cô vẫn đang tự hỏi quyết định này là đúng hay sai.

kim amie trả lời:

"tôi.. đồng ý.."

jeon jungkook hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên, nhưng sau đó thì dí mặt vào mặt cô.

"nếu đồng ý rồi thì phải xưng em."

kim amie không đồng tình, nhướn mày cao giọng:

"không.. không được.. ai lớn tuổi hơn ai..?"

hành động ấy, trong mắt anh, cô thật đáng yêu vô cùng ấy.

chung quy và kim amie vẫn chưa thể làm quen được, còn jeon jungkook tỏ ra như là đã yêu nhau mười năm rồi không bằng.

sau lời tỏ tình, anh liền bám lấy cô không rời một quá một phút.

"nhưng mà cậu phải về đi, không ở lại được đâu."

kim amie ngồi nhìn anh nghiêm túc nói, jeon jungkook gãi gãi đầu, sau ba mươi phút chiếm được cô, trên danh nghĩa đã hoàn toàn trở thành bạn trai cô nên không muốn rời xa.

"em chỉ ở lại một.."

"không được."

biết trước anh định nói gì, cô đã rào trước.

"tôi không thích như thế, cậu về nhà đi, chúng ta sẽ gặp nhau khi có thời gian rảnh, dù cho đã là người yêu, nhưng không thể suốt ngày ở bên nhau như keo dính được."

jeon jungkook chu chu môi tiếc nuối, nhưng sau đó vẫn gật đầu ngoan ngoãn.

"nhưng mà.."

ra đến cổng, còn muốn ngoái lại, kim amie tròn mắt chớp chớp đợi câu nói, jeon jungkook mỉm cười, cúi người xuống.

"em xin phép được hôn người yêu của em một cái trước khi về nhé?"

không để kim amie đáp, anh liền nắm lấy thời cơ.

sau khi hôn xong và tạm biệt, cánh cổng vừa đóng, kim amie vào nhà lại tự mình chất vấn bản thân với bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra.

liệu cô có quá dễ dãi rồi không?

quyết định này là đúng hay sai?

cô sẽ phải nhìn mặt hội bạn thân thế nào khi bọn nó chắc chắn sẽ cười nát mặt cô..

quan trọng là, jeon jungkook sẽ thay đổi chứ..?

thế là đêm đó, kim amie mất ngủ.

mà còn chẳng phải một mình cô mất ngủ cơ..

ba giờ sáng, jeon jungkook tải lên một bài đăng, caption ẩn ý khiến hội anh em không thể không tò mò.












jjk đã đăng một ảnh.

jjk: she said yes (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

♡ 2088

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro