55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa, she said yes là sao vậy bà?"

kim seok jin là người đầu tiên hỏi cô khi chân vừa bước vào phòng làm việc, kim amie dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cũng không tài nào trả lời được, hơi vội vàng né tránh mà ngồi xuống ghế, trưởng phòng kim lại chẳng có chút gì gọi là bỏ qua, đi đến gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng điệu cà khịa cô đã nghe đến quen thuộc.

"bà said yes rồi đó hả? vậy tôi phải sắp nói với bà là happy wedding đúng không bà?"

kim amie thấy mọi chuyện qua cái miệng của anh ấy đi quá xa nên bất quá mới cất lời:

"em không biết, anh về phòng của anh làm việc đi, để em yên."

trêu được người từ trước đến giờ rất khó trêu, kim seok jin hài lòng, trước khi rời đi còn không quên tặng cô vài quả đấm trong không khí.

cánh cửa vừa đóng lại, kim amie xoa đầu mình, tin nhắn thứ mười trong buổi sáng cô còn chưa muốn trả lời, vì cô biết là hội bạn, cũng là tên 'người yêu' kia.

tan làm, kim amie một mình chạy xe nhanh về nhà, mục đích là muốn ở một mình để trốn tránh sự thật một lúc, ai mà ngờ jeon jungkook đã đỗ xe ở đó chờ cô.

cả hai ngồi đối diện nhau, cô nhận ra, jeon jungkook từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng nhe răng cười, cô ngơ ngác hỏi.

"cậu cười cái gì?"

"em vui thì em cười?"

"có gì mà vui?"

"có chị chứ còn gì nữa."

kim amie nghe xong liền trốn tránh ánh mắt, nhanh sau đó cũng vội cất lời, tựa như đã suy nghĩ từ rất lâu.

"cậu đến đây cũng đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói."

jeon jungkook nghe đến đây liền phấn khích, hơi nhướn người về phía cô.

"thế sao? chị có gì muốn nói với em hả? muốn nói với em chuyện gì? chị nói đi, jeon jungkook đang lắng tai nghe chị nói đây nè."

thấy phản ứng thái quá đó, kim amie liền lùi ra phía sau mà né tránh, cảm giác có lỗi vấy lên, cô nói:

"cậu bình tĩnh đi."

"dạ."

mười lăm giây trôi qua.

"thật ra.."

kim amie vẫn chưa đủ can đảm để nói, khi đôi mắt to tròn của người đối diện vẫn chớp đầy ngây thơ.

cuối cùng, cô vẫn chọn cách cố gắng nói ra.

"tôi nghĩ chúng ta không thích hợp để yêu đương đâu!"

nghe xong câu này, nụ cười trên môi anh liền dập tắt, anh không vui, hụt hẫng cất lời:

"chị nói gì thế ạ?"

"cậu không nhìn ra sao? mình đã hiểu gì về nhau đâu? tôi không hiểu cậu, cậu cũng.."

"sao chị biết em không hiểu chị?"

jeon jungkook bức xúc chen lời, kim amie nhất thời im lắng.

"chị thích hoa tulip và oải hương, chị thích sữa tắm mùi hoa hồng, thích uống sinh tố bơ, ăn sầu riêng, thích ăn xoài sống chấm muối ớt, chị còn thích mang dép bông trong nhà, thích được gội đầu mỗi ngày, size giày là ba mươi sáu còn size dép là ba mươi bảy, quần áo vốn dĩ size s nhưng chị thích thoải mái nên luôn mua size m, áo thun có khi đến cả size xxl luôn, chị còn thích đi làm nail, thậm chí, kể cả việc chị không quen đi vệ sinh nhà người lạ em còn biết, bấy nhiêu đó còn chưa đủ hiểu hay sao?"

kim amie nghe thế, liền đỏ mặt, nhưng sau đó cũng tránh né.

"đó chỉ là một phần, còn rất nhiều thứ mà cậu không.."

"có ai sinh ra mà biết nói liền không chị? có ai vừa học ngày đầu mà đã biết chữ không? có ai chỉ trong một năm có thể hiểu rõ mọi thứ, nhưng em chỉ cần thêm nửa năm nữa thôi, nửa năm nữa để em có thể hiểu tất tần tật về chị, em thấy chúng ta phù hợp để yêu đương mà, chị đừng bàn ra chị nhé?"

cuối câu, anh nắm lấy tay cô, trao cho cô đôi mắt tội nghiệp đáng thương khiến trái tim cô mềm nhũn.

jeon jungkook lại nói tiếp:

"vả lại, chị cũng hôn em rồi, chị phải chịu trách nhiệm chứ."

kim amie rụt tay lại, né tránh ánh mắt rồi gãi gãi mặt.

"hoà nhau thôi, lúc trước cậu cũng hôn tôi còn gì?"

ba giây đầu jeon jungkook cứng họng, đến giây thứ bốn liền nói:

"em không biết đâu, chị đã đồng ý làm người yêu em rồi, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau, chị là người lớn, không được lật lọng à nha."

đến nước này, cô thở dài, chịu thua.

cuối cùng, lấy được phần thắng, jeon jungkook cười hì hì đem từ trong balo ra vố số thứ bánh kẹo khiến kim amie hoang mang.

gì đây? xem cô là con nít sao?

"em thấy yugyeom giới thiệu bánh này mua cho bạn gái, vì bánh ngọt ngào như là bạn gái vậy, nên em mua cho chị, vì chị cũng rất là ngọt ngào."

kim amie nhíu mày xoay đi.

"sến quá rồi đó."

jeon jungkook nhoẻn môi, vươn tay lên nựng vào gò má cô khiến cô tê rần đỏ ửng, có lẽ vì yêu, nên rất thích việc đụng chạm xác thịt này.

"em chỉ sến với một mình chị thôi, chị không thích sao?"

kim amie mím môi không nhìn, rõ ràng là thích, nhưng không thể nói là thích, thế nên chỉ có thể im lặng.

cho đến khi trời sụp tối, jeon jungkook mãi chẳng muốn về.

"ngồi xích ra đằng kia, tôi thấy là hơi gần quá rồi."

kim amie lên tiếng nhắc nhở, jeon jungkook vì cái danh người yêu mà làm càng, lại níu lấy tay cô chặt hơn, hôn xuống vai không ngừng.

"có sao đâu, ôm nhau cũng đã rồi, hôn nhau cũng đã rồi, mà giờ chị còn giữ khoảng cách với em làm gì? em thích mùi của chị lắm, em muốn cả ngày được chui vào trong túi áo của chị, ngửi mùi chị mà không biết chán."

với lời nói vô tri này, kim amie bất giác bật cười.







pjm đã đăng một ảnh.

pjm: tôi cho phép em thích tôi.

♡ 1466

k.jeongri: make color quá.

-> pjm: ghen tị à?

-> k.jeongri: cười ỉ*

-> m.jisoo: có ai nghe tin vui chưa?

-> ksjinnn: tao nhắn tin báo cho từng nhà rồi, khỏi lo đứa nào dám không biết.

-> k.jeongri: có nên tag hai đứa nó vô không?

-> pjm: nếu mày đang thèm ăn chửi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> hopehope: mà hay ha, mới hai ba ngày trước còn bung bét, nay lại happy ending rồi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: thằng này làm kiểu gì mà hay dữ vậy không biết ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

-> ksjinnn: làm lành chữa tình chứ gì.

-> k.jeongri: cí lùm mía.

-> m.jisoo: mê cái cách anh ấy chọc chửi.

-> ksjinnn: lỡ mồm thôi gì căng.

-> ksjinnn: nhầm, lỡ tay chứ.

m.jisoo: ai thích nó đi nó cho phép rồi kìa.

-> pjm: phá quá bé, ra chỗ khác cho anh tìm người yêu.

-> m.jisoo: ờ.

ksjinnn: xấu hơn tao nhiều haha.

-> hopehope: trưởng phòng mỏ hỗn nhất hàn quốc.

-> ksjinnn: cảm ơn à.

-> nj148: quá trời cái nết trưởng phòng.

-> ksjinnn: kệ tao.







trong văn phòng riêng ở công ty, chai rượu thứ ba đã cạn, min yoongi tựa lưng trên sofa, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại, anh nhoẻn môi nhìn cô gái trong ảnh thật đáng yêu làm sao.

đó là người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

rõ ràng anh đến trước, anh cũng là người yêu em nhiều hơn, anh chưa từng làm tổn thương em mà..

sao em lại yêu người khác rồi?

còn anh thì sao? những năm đợi chờ của anh thì sao? sao em lại.. vô tình như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro