60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, jeon jungkook đón người yêu đi làm thì nhìn thấy phong cách cô ấy có chút thay đổi, cô ấy choàng cái khăn xinh trên cổ, cho đến khi anh nhớ ra, cô ấy choàng khăn lên cổ là có lý do, mà lý do chính là do anh tạo ra.

thế là cả quãng đường, jeon jungkook cứ mãi cười ngốc với gương mặt ửng đỏ.

trong quán coffee keh quen thuộc.

kim amie lắc đầu.

"thật không bình thường."

"sao lại không? mày phải suy nghĩ cho tương lai, suy nghĩ trên con đường dài, bây giờ nha, mày làm lương tháng cũng ổn đi, nhưng tiền xăng xe đi lại mỗi ngày, mày đi sớm có khi tăng ca lại phải về muộn, dạo gần đây còn bị tên khốn người yêu cũ làm phiền, không đáng sợ sao? jeon jungkook nó có muốn cũng không thể nào 24/7 ở bên cạnh mày được."

kim jeongri nói, kim amie lắc nhẹ đầu.

"mày cứ làm quá, tao sống ở đấy bao lâu rồi, có chuyện gì xảy ra đâu."

"không có chuyện gì xảy ra đâu là do kang dong ho không ghen ghét với jeon jungkook, mày thấy rõ còn gì? nghĩ thử xem, jeon jungkook vừa tốt nghiệp cũng sẽ đi làm, nhà tuy có giàu nhưng phải đi đôi với năng lực, cả hai đi làm, ở chung nhà, làm chung công ty, không tiện sao?"

"thế bây giờ tao ở nhà tao, jungkook ở nhà của jungkook, cũng tiện vậy?"

kim amie bàn ra, kim jeongri vốn dĩ muốn bỏ cuộc, nhưng nhớ đến một xe toàn đồ hàng hiệu kia liền lấy hết sức lực.

ai mà biết được nhà này toàn giải quyết với nhau bằng tiền cơ chứ?

"tiện chỗ nào? bây giờ thực tế mà nói, jeon jungkook nó thức sớm chạy ngược đường lại để đón mày vì nó rất lo cho mày, mày đương nhiên chẳng để thằng nhỏ ở lại nên tối cũng phải tự mình về nhà luôn."

"thì.. tao sẽ bảo jungkook không cần làm thế nữa là được.."

kim amie chu chu môi nói, kim jeongri khoanh tay tựa lưng ra ghế.

"mày nói được thì tao đâu cần nói, mày là người yêu nó, nó muốn bảo vệ mày khỏi chuyện xấu nên sẽ mặc kệ sức khoẻ và thời gian của bản thân để làm tất cả để cho mày được tốt, mày phải nghĩ đến tương lai của hai đứa mày chứ? hay mày định chơi em tao qua đường?"

kim amie gãi gãi đầu.

"không có.. nói chung là không ai chắc được gì hết, ai mà biết được tao và jungkook sẽ yêu nhau được bao lâu mà cưới hay không, thêm nữa là cả hai đều còn trẻ, đột nhiên sống cùng nhau sẽ gò bó, tao cũng không thoáng như vậy được, tao bây giờ chỉ muốn sống một mình thôi."

"ơ kìa, nói vậy mà nói được, quen nhau mà nghĩ đến ngày chia tay luôn?"

"không phải nghĩ, mà đó là thực tế, người ta kết hôn vài chục năm còn có thể ly hôn.. đừng nói đến việc tao và jungkook chỉ mới chính thức quen nhau hơn một tháng, thế mà đã dọn ra sống chung, sau này chia tay sẽ rắc rối thế nào?"

"má.."

"với cả, tao cũng đâu có tiền, căn đó ba lầu đấy, sân vườn rộng rãi như vậy, mày làm như tao giàu lắm vậy jeongri."

"ủa chứ mày không tính jungkook hả? nó tám phần mày hai phần là được, mày chuyển sang đó ở, bán căn nhà này đi cũng có số lớn rồi."

kim amie im lặng một lúc rồi lắc đầu.

"mày nghĩ sao vậy? tao hai phần còn jungkook tám phần? vậy thì chẳng khác gì jungkook bao luôn căn nhà rồi."

"nó giàu mà mày lo gì, lo được cho người yêu là điều đáng tự hào."

"nhưng tao không thể làm thế, mày hiểu không? tao không muốn phụ thuộc vào jungkook, vì tao và jungkook chưa có thì để chắc chắn cả."

"thôi mệt ghê, uống đi."

cuối cùng, không thuyết phục được, jeongri uy tín không nhận quà từ jeon jungkook và dì của mình.

kim amie quả thật là người có lập trường vững, không dễ bị lay động chút nào.

cả bốn ngồi lại với nhau, tâm trạng không được vui cho lắm.

jeon jungkook thở dài, kim jeongri bên cạnh liền xoa vai.

"thôi mà, từ từ đi, mày gấp quá, dù sao cũng mới chính thức hơn một tháng thôi, nó không chịu cũng đúng."

"em biết rồi."

park jimin lắc đầu.

"ai chứ nhỏ này thì quá rành, đừng nói đến việc sống chung, nằm chung trên giường thôi còn khó, ý là nằm trong sáng luôn ấy nhé, trước tao ngủ nhà nó một lần, tối vào gạ nó bắn game, tao mà vừa ngồi xuống giường với nó là nó đứng dậy bỏ lên sofa ngồi liền."

jeon jungkook gật gù, rồi lại nổi đoá.

"ai cho anh ở lại nhà chị amie ngủ hả? vậy là bộ quần áo đó, bộ quần áo đó là của anh đúng không?"

park jimin ngơ ngác chưa kịp load được bộ quần áo nào, thì ngay khi đó, min jisoo bất chợt có ý tưởng nên giật người đứng dậy khiến park jimin bên cạnh giật mình.

"tao có cách rồi."

thế là, sáu con mắt đổ dồn vào cô mà chờ đợi.

"cách gì?"

"khổ nhục kế."







k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: đáng yêu.

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.















jjk

thích không bé
ơi?

k_amiee

(⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

jjk

người yêu của
bé chuẩn bị
mang qua rồi
đây.

nhớ chị amie.

k_amiee

mới gặp ban
sáng đấy.

jjk

thì em nhớ người
yêu, không được
sao?

k_amiee

chạy xe cẩn
thận thôi đấy.

jjk

dạ, yêu ♡








cả hai đã ngồi lại với nhau như thường ngày, kim amie bỗng nói:

"sau này cách một tuần thì hãy đến."

jeon jungkook nghe xong liền phun luôn miếng dâu vừa ăn.

"chị.. chị bảo gì cơ..?"

"làm gì mà ngạc nhiên? xem ăn uống kì cục không?"

"em.. em xin lỗi.. nhưng mà.. chị nói.. cách một tuần á..?"

"thì.. ờ.. sao nữa?"

"một tuần? một tuần là bảy ngày đấy chị?"

"ừm."

"một tuần gặp một lần, cổ em nè chị lấy dao cứa đi?"

jeon jungkook nhướn mày nói, kim amie liền nhíu mắt.

"ý gì đây?"

"một ngày gặp hai lần em còn thấy chưa đủ, chị bảo một tuần một lần, chết dở thật."

"gì mà đủ hay chưa? cùng lắm thì gọi video call là được."

"không được, sao mà được chứ? em chỉ muốn ngửi mùi chị thôi, ngửi mùi chị em mới thấy đủ."

"nhưng em cứ mỗi ngày mỗi đến, cả sáng cả chiều, thật sự em không mệt à?"

"kể cả có mệt thì em cũng thấy mặt chị em mới hài lòng, chị không được bàn ra, với thêm là em cũng chẳng an tâm đâu, tên điên luôn rình mò chị, sơ hở là có chuyện, em không chủ quan được."

kim amie gãi gãi đầu, nhai chậm rãi miếng bánh, cũng chẳng biết nói gì thêm nữa vì jeon jungkook cứ dí mặt mình vào mặt cô rồi liên tục bảo cô không được có ý định đuổi anh.









thv đã đăng một ảnh.

thv: bác sĩ kim không chữa bệnh online được nhé, đừng nhắn tin đòi chữa nữa, có gì cứ đến bệnh viện xxx.

♡ 2098

k_amiee: bác sĩ tương lai này đẹp trai quá.

-> thv: em gái quá khen anh rồi.

ksjinnn: anh của nhỏ amie đây sao? chào chú, anh là trưởng phòng của con amie, sau này anh có bị táo bón chú chữa đừng lấy tiền nhé.

-> thv: haha..

-> nj148: trưởng phòng làm nhiều cái ghê thật.

heehee.k: thứ dữ rồiiii.

-> thv: có đâu nè..

pjm: chào hyung, em là bạn thân của con amie, sau này em bị tiêu chảy mong hyung chiếu cố.

-> thv: ...

-> k_amiee: oppa bằng tuổi bọn mình đấy.

-> pjm: vậy thì bạn, chúng ta là bạn tốt nha.

-> thv: ồ.. nhưng mà tôi còn chưa tốt nghiệp xong ngành này, vẫn còn đang làm ở công ty thôi..

jjk: chào hyung, em là em rể của hyung, là chồng của cô bé kim amie, mong hyung nhẹ nhàng dạy bảo.

-> k_amiee: ????

-> thv: oh.. ok em rể.

k.jeongri: chào bạn cùng ngành.

-> thv: chào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro