61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng sau đó, jeon jungkook làm xong lễ tốt nghiệp liền được sắp xếp vào làm ngay cạnh kim amie dù vị trí chẳng quá là cao, nói chung chỉ cần được ngày ngày nhìn thầy người yêu thì không cần ngồi ở đâu cao cả.

mối quan hệ vẫn duy trì rất tốt như đôi gà bông, kim amie thấy jeon jungkook càng ngày càng đáng yêu, dù đôi lúc tên đấy quấn lấy cô cuồng nhiệt hôn chẳng khác gì những tên đàn ông sành sỏi, jeon jungkook lại thấy cô ấy dạo gần đây biết hưởng ứng sự chiều chuộng hơn trong im lặng, có lẽ là do, anh chăm sóc quá tốt đã khiến cô ấy tin tưởng, chỉ có điều, vấn đề dọn về sống chung đã nói đến lần thứ mười hai từ nhiều người khác nhau thì rốt cuộc cô ấy vẫn không đồng ý.

"mỏi tay rồi à?"

jeon jungkook được đặc cách ngồi ngay bên cạnh cô người yêu của mình nên tâm trạng cả ngày đều tốt, thấy cô ấy buông tay ra khỏi đồ nhấp chuột liền quan tâm hỏi.

kim amie hơi ưỡn vai gật đầu.

"phần nào, đưa đây em làm cho."

jeon jungkook vươn tay qua muốn dành làm, kim amie liền chặn lại.

"không cần, jungkook cũng còn rất nhiều việc mà, cái này chị tự làm."

"không sao, khả năng đánh máy của em phải gấp ba lần người yêu của em cơ, để đây em làm cho."

kim amie chu chu môi, jeon jungkook kéo ghế sang sát bên cạnh cô rồi bấm không ngừng vào bàn phím, kim amie tự cầm lên tay anh, không nói gì mà chỉ ngồi nhìn, jeon jungkook khẽ mỉm cười, xoay mặt sang rồi cúi nhẹ xuống hôn lên tóc một cái, sau đó chẳng chịu được mà khẽ dừng tay, nựng nhẹ gò má cô rồi hôn vào chiếc môi đang chu ra kia.

"chị đáng yêu quá đi."

kim amie đỏ mặt, nhưng không khước từ, chỉ là vẫn im lặng, quan sát người yêu giúp mình làm tốt phần việc còn lại.

kim amie nói đùa.

"cảm động trước lòng tốt của jeon jungkook."

"vậy thì hãy yêu thương em nhiều vào."

"biết rồi."

"sớm đồng ý dọn về sống chung với em nữa."

kim amie nghe đến đây liền đáp:

"không."

nhưng ai ngờ được, trong đầu cô đã không ngừng nghĩ đến thời gian qua đầy gian khổ của jeon jungkook, vì đến chỗ cô không màn đêm ngày nên đôi khi còn đổ bệnh, ấy vậy mà vẫn cười tươi nói rằng anh ấy muốn thấy cô mọi lúc mọi nơi nên vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

cô cũng lo cho sức khoẻ của jeon jungkook lắm chứ, thế nhưng việc sống chung với người yêu thì cô chưa từng có ý định đâu.

ngay vào lúc cả hai thân mật bên cạnh nhau, jeon jungkook một tay đánh máy, một tay xoa gò má cô khi cô đang nũng nịu tựa mặt vào cánh tay anh.

cánh cửa phòng thô lỗ mở ra khiến cả hai giật mình.

thô lỗ cỡ này thì còn ai ngoài trưởng phòng kim?

anh ấy đóng cửa lại rồi đứng khoang tay đầy phán xét.

"hai đứa mày cứ thế này, nhân viên nào mà thấy được lại cảm thấy công ty này thật biết cách ưu ái người nhà."

jeon jungkook cười nói"

"nhân viên nào thấy ngoài trưởng phòng? ai dám vào phòng người khác mà chẳng thèm gõ cửa ngoài anh chứ?"

kim amie chu chu môi không nói, kim seok jin có máu cà khịa từ lâu không bỏ được.

"hồi xưa không biết ai năm lần bảy lượt bảo không bao giờ yêu trai trẻ nhỉ?"

kim amie nghe xong liền khựng lại, đôi mắt uất ức nhìn về phía kim seok jin, khi anh trưởng phòng vẫn đứng cười khoái chí, jeon jungkook liền vòng tay kéo bạn gái lại mà ôm chặt dỗ dành.

"này, đừng có mà bắt nạt người yêu em."

bàn tay dịu dàng vuốt ve một kim amie cũng đang hưởng ứng mà nhõng nhẽo, kim seok jin rùng mình với cảnh tượng này liền rời đi.

kim amie của khoảng một năm trước mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ nằm đầu kim amie của hiện tại lên mà đấm cho không còn thấy đường mất.

thế là suốt chiều hôm đó, jeon jungkook một mình gánh team, kim amie chỉ việc ở bên cạnh nũng nịu, lâu lâu hôn anh một cái, anh sẽ luôn luôn làm trong vui vẻ.

kim amie trong phòng vào chiều tối, chợt nhìn thấy hộp quà màu xanh trong tủ liền chợt nhớ ra, cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, vì ngỡ là người quen thuộc nên cứ thế mà chạy ra mở mà không kiểm tra.

"jeon jungkook, đến.."

cô chợt khựng lại khi trước mặt cô không phải là jeon jungkook, mà cũng là người quen thuộc khác.

anh ấy mỉm cười.

"anh đến thì em không vui à?"

"làm gì có ạ? oppa mau vào đi, em nhớ ra là lần em đi chơi em có hứa mua quà cho anh, thế quái nào lại quên mất mà để vào tủ, oppa vào nhà với em đi."

khi đó, min yoongi đứng trước ranh giới của bản thân, suốt thời gian dài tự mình suy nghĩ, anh chợt nhận ra, mình còn khao khát kim amie hơn những gì mà anh nghĩ.

chiếc hộp quà màu xanh đặt ở trước mặt, kim amie cười tươi với anh, bộ dạng ngây ngô của cô nữ sinh năm nào bỗng chốc lại xuất hiện khiến trái tim của anh đau nhói.

"em đã chọn rất kĩ, em không hiểu dạo gần đây mình bị gì mà quên bén đi mất, tầm tuần trước em có nhắn tin định sẽ tặng anh nhưng khi đó anh về quê rồi cơ, đến nay mới nhớ, đây là quà em dành cho anh trai của em, cả anh taehyung em còn chưa tặng quà mà chọn kĩ thế này đâu à nha."

min yoongi mỉm cười, vươn tay lên xoa xoa mái đầu của kim amie.

"anh cảm ơn amie."

nụ cười ấy khiến cho anh phải đau lòng, anh sợ rằng anh sẽ mất đi nó mãi mãi, nhưng cũng sợ rằng đến lúc nào đó, nụ cười đó xuất hiện trước anh với vẻ gượng gạo không còn tự nhiên nữa.

sau đó, min yoongi vội chớp mắt, né tránh ánh mắt của cô, để cho cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"oppa, có phải là có chuyện gì rồi không?"

bàn tay cô ấy chạm nhẹ lên vai anh, anh hơi giật mình nhìn lên, trong sự mông lung của chính bản thân mình, anh gật đầu.

"phải, anh đang buồn rồi.."

"anh buồn sao? chuyện gì thế ạ? anh tâm sự với em đi, em sẽ giữ bí mật."

đã nhiều năm như vậy rồi, kim amie toàn tâm toàn ý xem anh ấy là anh trai nên nảy sinh tình cảm gia đình cũng là lẽ đương nhiên, cũng như cô đối với min jisoo hay kim jeongri hoặc kể cả park jimin, cô đều yêu thương họ như người thân ruột thịt.

từ lúc cô chơi cùng hội bạn thân, được dịp ra mắt với min yoongi, kể từ đó anh cũng đối xử với cô vô cùng tốt, yêu thương cô không kém gì min jisoo.

min yoongi nhìn sâu vào đôi mắt của cô, khi mà trái tim anh ấy nhói đau lên từng nhịp, anh tự hỏi không biết là mình liệu sẽ thế nào nếu cô thật sự hạnh phúc bên người khác, và cũng tự hỏi rằng nếu anh lầm lỡ.. cô ấy sẽ còn nhìn lấy anh không?

"em sẽ tâm sự cùng anh sao?"

kim amie thấy anh ấy như vậy liền gật đầu, trao anh hết tâm tình của một cô em gái yêu thương anh, cô vươn tay lên xoa vai anh mà an ủi.

"dạ, có em gái của anh ở đây rồi, anh đừng giấu đi chuyện buồn một mình, chia sẻ với người khác sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn, oppa, anh nói với em."

hốc mắt của min yoongi đỏ ửng, đôi bàn tay run rẩy với những gì mình sắp sửa sẽ làm, cuối cùng, anh hướng mắt về chiếc hộp trên bàn mà anh mang đến, cũng là do anh đã chuẩn bị sẵn, sau đó kéo lại gần, mang ra một chai rượu trước sự ngơ ngác của kim amie.

min yoongi với tay lấy ra hai cái cốc, rồi nhìn cô.

"hôm nay, amie uống rượu với anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro