63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn khiến kim amie chỉ càng thêm sợ hãi mà trốn tránh, giây phút đó cô không muốn phải đối diện với bất cứ ai, và nhất cũng chính là jeon jungkook.

cô rất xấu hổ.

jeon jungkook bàn tay đã rỉ máu với gương mặt không thể đau khổ hơn, giọt nước mắt chết tiệt rơi ra.

"tôi đã yêu thương chị nhiều đến như thế nào? tôi đã chân thành với chị nhiều ra sao? tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? sao lại phản bội tôi?"

jeon jungkook gào lên, kim amie đau lòng vươn đôi tay run rẩy lên tự mình bịt lấy.

"chị bảo tôi đừng đến, chị có việc, việc của chị là đây sao? việc của chị chính là thân mật với min yoongi hay sao?"

dần dần, bên trong im lặng như giã nát vào trái tim jungkook, anh lại càng nhìn ra, cô ấy vì hổ thẹn nên mới không dám lên tiếng, và hổ thẹn vì cô ấy thật sự phản bội anh.

nếu là một trường hợp khác, nếu cô ấy không chủ động, có lẽ anh sẽ dễ dàng tìm ra lý do để bao biện cho cô ấy hơn, anh sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật hơn.

sau đó, jeon jungkook cười khẩy xoay lưng lại, nhìn thấy min yoongi ngồi thẫn ra đó cũng gương mặt đầy vết thương, jungkook khẽ cất giọng:

"không ai giải thích nữa nhỉ?"

min yoongi im lặng.

"vì đó là sự thật mà đúng không?"

ánh mắt của yoongi bắt đầu hướng về phía cửa phòng tắm, từng hồi đau lòng và có lỗi vấy lên, anh sợ rằng nếu cô phát giác ra rượu có vấn đề, nhất định cô sẽ hận anh đến chết, nhưng anh nào biết, cô đã tin tưởng anh đến mức tự ập lỗi vào đầu của mình dù cô mới chính là nạn nhân.

rồi jeon jungkook lại khẽ cười, là anh cười nhạo hoàn cảnh, là anh cười nhạo chính bản thân anh, cuối cùng, từng bước chân nặng trĩu bước ra cánh cửa đau lòng, trời bắt đầu đổ mưa lớn.

"tôi đúng là thằng ngu."

có ngu mới toàn tâm toàn ý tin tưởng chị.

có ngu mới không phát giác ra hai người không hề bình thường.

có ngu mới phải gặp hoàn cảnh như thế này.

tôi đúng là một thằng ngu, chị nhỉ?

min yoongi đứng dậy đi đến phòng tắm khi jeon jungkook đã rời đi, anh vươn cánh tay run rẩy lên rồi gõ cửa.

"amie.."

giọng điệu dịu dàng quen thuộc chỉ khiến cô lúc này càng thêm phần sợ hãi, cô cũng không dám đối diện với anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ gì về cô sau hành động thô lỗ ấy chứ? cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ, thật đáng xấu hổ.

kim amie cắn lấy tay mình rồi khóc trong âm thầm chịu đựng.

tiếng gõ cửa lại vang lên, kim amie bịt chặt tai lại không muốn nghe, thì bên ngoài người kia bị sự im lặng đó doạ cho một trận, lo rằng kim amie gặp chuyện gì liền tá hoả mà tìm cách phá cửa, cuối cùng sau ba phút tìm ghế đập cửa, cánh cửa đã thật sự đổ sụp đi.

hình ảnh kim amie khóc nức nở trong phòng tắm khiến anh đau đớn, đau hơn nữa là sau khi nhìn thấy anh, kim amie liền ghì mình chìm trong nước.

min yoongi sợ hãi nhanh chóng đi đến, mặc kệ sự phản kháng của cô mà kéo cô ra bên ngoài.

"đừng mà.. anh buông em ra.. em sợ.. em sợ lắm.."

em sợ phải đối diện với sự thật, vì khi đó em cảm thấy rất xấu hổ.

min yoongi bật khóc ôm lấy em thật chặt, không ngừng dỗ dành.

"anh xin lỗi.. là lỗi của anh.."

dần dần, kim amie bình tĩnh lại trong vòng tay của anh, cả hai bắt đầu bình tĩnh hơn, thay ra quần áo khô ráo rồi ngồi với nhau tại sofa.

kim amie mái tóc ướt đẫm cùng bờ môi tái nhạt, cứ ngỡ người nghe lời xin lỗi phải là cô, thế nhưng vì cô tự đổ lỗi cho mình, nên min yoongi lại nghe thấy lời xin lỗi.

"em xin lỗi.."

min yoongi hơi ngỡ ngàng, khẽ cất giọng:

"tại sao..?"

"vì em.. em hồ đồ.. em uống say thì không kiềm chế được mình.. thô lỗ với anh.. liên lụy đến anh.."

bàn tay min yoongi túm chặt lấy sofa, răng cắn lấy răng không dám phải nói ra sự thật, khi giờ đây kim amie đang không ngừng tự nghĩ xấu cho mình.

cuối cùng, anh cũng không đủ can đảm để lấy lại cho kim amie sự trong sạch.

đêm hôm đó, kim amie ngỏ ý để anh ấy rời đi, còn cô một mình nhốt bản thân trong phòng mà suy nghĩ.

cô cảm thấy mình đối xử với jeon jungkook quá tệ, thật sự quá tệ.

nếu đổi lại là cô, nhìn thấy jeon jungkook hôn người khác, cho dù là tỉnh táo hay say xỉn cô cũng sẽ đều đau lòng, vậy thì lấy lý do gì để yêu cầu sự cảm thông từ jungkook chứ?

cô không có tư cách.

cũng bởi vì, cô đã yêu rồi, càng yêu, càng không muốn lầm lỗi, thì càng cảm thấy có lỗi, thấy bản thân không xứng đáng.

gương mặt tội nghiệp giàn giụa nước mắt, kim amie tự mình dằn vặt dù bản thân chính là nạn nhân.

hôm sau, cô đánh lên mặt lớp phấn dày để che đi những thứ còn đọng lại vào đêm hôm qua, cầm chiếc điện thoại trên tay, cô không nhìn thấy tin nhắn yêu thương vào ban sáng như mọi ngày, cô cũng không thấy ai đó đón mình như thường lệ.

kim amie tự mình lê thân đến công ty dù chẳng có một chút tâm trạng.

cả hai gặp nhau khi cánh cửa phòng làm việc mở ra, jeon jungkook bước vào, mắt đối mắt chỉ ba giây anh đã vô tình nhìn đi nơi khác khiến kim amie đau lòng.

nhưng vì ở công ty, kim amie lại là người việc ra việc tư ra tư nên cũng không nói tới.

ngày hôm đó, suốt cả ngày làm việc, hai chiếc ghế không được gần nhau như thường lệ nữa, không còn những cử chỉ yêu thương mà chỉ phòng làm việc này mới có, không còn những lần jeon jungkook bảo với cô rằng sau này khi cưới nhau anh sẽ cho cô chỉ việc đếm tiền.

đã ở bên nhau đùa vui như thế đấy.

jeon jungkook im lặng không nói, cô lại càng cảm thấy mình chẳng có chút tư cách gì, cho đến giờ tan làm, kim amie nán lại ba phút thì từ từ đứng dậy, dẹp dọn bàn làm việc, bước chân nặng trĩu vừa muốn rời đi, thì jeon jungkook cất giọng:

"cả đêm qua tôi đã tự hỏi không biết mình có đối xử tệ với chị hay không.."

kim amie khựng người, khẽ xoay lại và nhận ra jeon jungkook đang cúi đầu nghẹn ngào giấu đi sự yếu đuối của một tên đàn ông.

tên đàn ông bị phản bội.

sau đó, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tội nghiệp nhìn cô.

"rồi sau đó tôi tìm ra cho mình câu trả lời.."

anh đứng dậy, tiến về phía cô.

"tôi không hề đối xử tệ với chị cơ mà?"

kim amie lùi bước, đôi mắt đau lòng rưng rưng tội nghiệp.

"có phải không? tôi đã dùng tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng mình để đối với chị, tôi muốn cho chị những điều tốt đẹp nhất, để nhận lại vô số thứ đơn giản khiến tôi hạnh phúc, nụ cười của chị, nụ hôn từ chị, sự nũng nịu của chị, rồi thì sao..? chị phản bội tôi.."

càng nói, jeon jungkook càng bước tiến muốn dồn kim amie vào tường, cô lùi bước hai chân run rẩy cho đến khi không còn đường nào để lùi nữa.

"jungkook, tôi xin lỗi.."

jeon jungkook nhếch môi cười nhạo.

không phải giải thích, mà là xin lỗi, đến cả chị còn không thể tự bao biện cho mình, tôi làm sao có thể?

"tôi hôn cô gái khác, sau đó tôi xin lỗi chị, chị sẽ chấp nhận chứ?"

kim amie ngỡ ngàng, sau đó hơi cúi mặt, khẽ lắc đầu.

đúng thế, nếu là cô, cô cũng không chấp nhận.

rồi giọng điệu đau khổ lại vang lên.

"chị muốn tôi phải làm sao đây?"

khi tôi yêu chị nhiều đến mức không thể buông bỏ? nhưng cũng không thể tự mình ôm lấy tổn thương.

"dáng vẻ tội nghiệp này của chị là sao? kim amie? có phải chị muốn tôi tha thứ cho chị hay không?"

nghe đến đây, kim amie ngẩn mặt nhìn thấy nét mặt bất cần đời của anh, cô còn chưa kịp nói gì, jeon jungkook đã dồn cô vào tường, cúi người hôn cô khiến cô không cảm thấy gì ngoài đau đớn nhục nhã và hổ thẹn.

cô vội dùng hết sức để chống cự, khi bàn tay tức giận không cam tâm của jeon jungkook trong cơn ghen thịnh nộ đang không ngừng sờ soạng dày vò cơ thể cô khiến cô xấu hổ đến mức bật khóc.

cánh cửa mở toang ra.

"ê hai đứa bây về ch.. ủa má.. eo ơi hẹn hò chốn công sở hả? muốn gì thì đi thuê phòng đi, ủa rồi sao con này khóc nữa? ơ kìa.. ơ.."

kim seok jin đã nhín thấy kim amie bật khóc và bỏ chạy sau nụ hôn trong phòng làm việc, cuối cùng lại nhìn thấy jeon jungkook với nét mặt khổ sở.

anh cảm thấy khó chịu và ghen tức vô cùng, bởi vì đây chính là lần đầu anh trải qua, cảm giác bị phản bội, vì tình yêu mà tổn thương là như thế nào.

vì vậy khi nhìn thấy, anh chỉ muốn ăn miếng trả miếng, cô để min yoongi hôn cô được, thì anh cũng muốn hôn cô, thậm chí phải nhiều hơn cả thế.

và rồi trước sự ngơ ngác của kim seok jin, jeon jungkook rời đi.

ngay sau đó, group chap của hội anh em xã đoàn rầm rộ vì loạt tin nhắn của kim seok jin..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro