64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô ngồi thẫn trên sofa trong chính căn nhà mình nhưng tâm tình lại chẳng chút bình yên, sau khi hội anh em truyền cho nhau câu chuyện mà kim seok jin chứng kiến thì bắt đầu dồn dập nhắn tin hỏi tới, có người có gọi điện thế nhưng cô liền lơ đi, cô đã cố tình làm lơ vì không muốn nói với ai chuyện gì cả.

hành động của jungkook ngày hôm nay khiến cô cảm thấy bản thân rất bị xem thường, cuối cùng, cô chỉ có thể tự mình ngẫm lại sai lầm của bản thân.

từ việc cô thô lỗ thân mật với min yoongi, cô gián tiếp phản bội trái tim yêu của jeon jungkook, hay cho đến việc, cô yêu đương cùng jungkook, liệu đúng hay đã sai?

ly mì ăn tạm xong liền vứt đi, kim amie không còn tâm trạng để nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh, cô chỉ biết nghĩ đến ngày mai, rồi cô sẽ phải đối diện với jeon jungkook như thế nào?

"anh chị đến tận đây chỉ để hỏi việc này thôi sao?"

chiếc bàn lớn ngoài sân vườn, hội anh chị em ngồi đó nhìn jeon jungkook, thành thật gật đầu.

kim jeongri xuống khỏi ghế, đi đến dí mặt vào mặt jungkook.

"sao tự dưng hôn nhau mà kim amie lại khóc bỏ chạy? có phải vì mày đề nghị gạ gẫm gì quá đáng làm nó sợ rồi không?"

jeon jungkook cười khẩy.

"bà chị nghĩ hơi xấu cho em trai rồi đấy, em không tệ đến vậy đâu."

"vậy thì làm sao?"

jeon jungkook im lặng không nói, chút lương tâm dành cho min yoongi, và tình yêu dành cho kim amie khiến anh không thể nói được sự thật anh đã chứng kiến, vì anh không muốn người khác.. nghĩ xấu về người mà anh yêu.

cuối cùng, đáp lại mọi người vẫn chỉ là sự im lặng.

"hai đứa này quằn hết sức."

kim seok jin lắc đầu than vãn.

mọi chuyện tưởng chừng nhưng dễ giải quyết, thì đối với kim amie đó chính là mớ hỗn độn khó nhằn, một mình im lặng trong căn phòng quen thuộc, dù bí bách cũng chẳng dám tâm sự với ai, hội bạn thân lại càng không.

cô biết tâm sự thế nào? xin lời khuyên ra sao? hỏi răng khi say tôi đã hôn người khác, tôi đã phản bội người tôi yêu nhưng tôi không cố ý sao? ai sẽ chấp nhận lý do đó của cô khi chính cô còn chưa chấp nhận nổi?

cho đến hôm sau, cô cắn răng đến công ty như mọi ngày lại phát hiện jeon jungkook đã xin nghỉ phép cũng không biết bao lâu, một tin nhắn cũng không, cuộc gọi lại càng không.

khi đó, cô lại càng cảm thấy tệ hơn nữa.

lúc đó, jeon jungkook ở nơi nọ chỉ biết bâng quơ nhìn vào màn hình điện thoại, dối ai chứ chẳng thể dối lòng, anh thừa nhận là anh chờ sự chủ động từ cô ấy, nhưng cuối cùng thì sao?

trong khi anh chờ cô ấy chủ động tìm lời giải thích thì cô vì cảm thấy mình không có tư cách mà không dám làm phiền.

kết quả, năm ngày sau đó, jeon jungkook miệt mài từ nhà đến tiệm xăm, khoảng thời gian đau đớn nhất vì phải cố gắng bỏ mặc người mình yêu, dù anh không muốn thế một chút nào cả, sự phản bội của cô như chiếc búa giã nát trái tim yêu thật lòng của anh.






jjk đã đăng một ảnh.

jjk: ...

♡ 2488

người dùng đã tắt tính năng bình luận.






hai ngày nữa trôi qua, đúng một tuần không liên lạc, không ai chủ động với ai, cũng chẳng có lời nào gọi là chia tay cả, kim amie cả ngày ở công ty sau khi về cũng không đi đâu, cứ ăn uống cho có rồi lại thôi.

bởi vì ngoài cảm giác có lỗi ra, cô còn thấy đau lòng nữa, vì cô yêu thật lòng cơ mà? cô đã quen với sự chiều chuộng đó rồi, cô đã quen với việc nhìn thấy gương mặt đó mỗi ngày ngồi, bây giờ đùng một cái thì mọi thứ thay đổi, cô làm cách nào có thể vui vẻ chấp nhận sự thật?

"cuối cùng cũng lộ cái bản mặt ra rồi."

cả bốn người ngồi lại với nhau khi kim amie đồng ý cuộc hẹn, kim jeongri cùng kim amie đối diện park jimin và min jisoo.

"mày với nó sao vậy?"

"em tao thất tình đến nổi chơi kín cả tay luôn rồi."

kim amie hơi im lặng còn chưa dám nói, vì thành thật mà nói thì cô thấy xấu hổ vô cùng, chuyện này có thể không xấu hổ sao?

thật lâu sau đó khi hội bạn còn đang bàn tán, thì cô cất lời:

"là lỗi của tao."

"lỗi của mày á? vụ gì cơ?"

"..."

"lại im lặng, mau nói!"

cô nói kiểu gì được, nếu nói thì có khi lại liên lụy đến người vô tội là min yoongi, dù anh ấy đã một lần bị liên lụy, gương mặt đầy thương tích thì những ngày qua vẫn luôn quan tâm mặc kệ cô chối từ.

nếu là người đàn ông lạ nào đó, thì cô có thể dễ dàng nói ra lỗi lầm của mình, nhưng đó là min yoongi, một mình cô là quá đủ, sao có thêm lôi cả anh ấy vào?

vậy nên, kim amie lại chọn cách im lặng khiến hội bạn nổi máu.

"đúng là đồng vợ đồng chồng mà, hai đứa đều câm như hến."

sau một tuần, jeon jungkook đã trở lại công ty, vẫn là phòng làm việc chỉ có hai người, vẫn là không khí căng thẳng.

anh nhìn thấy rõ rệt sự tiều tụy của cô sau lớp trang điểm kia, cô cũng thấy rõ sự tiều tụy của anh đằng sau vẻ ngoài bất cần đó.

không ai nói với ai câu nào, miệt mài làm lấy công việc.

trời chiều, kim amie tranh thủ rời khỏi phòng làm việc trước, jeon jungkook thấy thế thì nhếch môi dù lòng đang không ngừng đau nhói vì cho là cô không muốn nhìn thấy mình nữa.

lúc đó, điện thoại sáng màn hình thông báo một tin nhắn.

k_amiee

chúng ta đến cf
keh nói chuyện
một chút được
không?

ba mươi phút sau đó cả hai đã ngồi đối diện nhau.

cũng là chiếc bàn này, vị trí này, trong quán này, nửa tháng trước jeon jungkook đã hôn xuống tóc cô rồi chiều chuộng mua cho cô sinh tố bơ và bánh ngọt.

giờ đây, cả hai ngồi nhìn nhau với đôi mắt đăm chiêu tuy gần nhưng cũng rất xa..

"chị muốn nói gì?"

hai cốc cà phê dần tan đá, cả hai cũng chẳng có ý định sẽ động đến, kim amie cúi mặt một lúc mới ngẩng lên.

"tất cả là lỗi của tôi."

jeon jungkook nhếch môi.

"thì ra là thừa nhận lỗi lầm."

"tôi không chối cãi gì cả, là tôi uống say, mất kiểm soát nên đã thô lỗ như thế."

"nực cười, chị nghĩ tôi tin chị sao? ngay bây giờ tôi có điên mới không nhìn ra chị và tên khốn đấy đã có gì đó mờ ám, không đơn giản là say rồi mất kiểm soát, tôi không phải trẻ lên ba, chị đừng nói những lời này để thao túng tôi."

rồi anh lại cười khẩy.

"mà cũng phải thôi, hai người đều bênh vực nhau nhỉ? anh ta thì bảo anh ta là người uống say, anh ta có lỗi, chị thì ngược lại, tình cảm của hai người mặn nồng hơn cả những gì tôi nghĩ nữa."

kim amie đau lòng im lặng chưa kịp phản biện, bởi lẽ, sự nghẹn ngào trong cổ họng đã khiến cô chưa thể nói gì thêm.

thật lâu sau đó, kim amie mới uất nghẹn thốt lên.

"tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch, không có gì mờ ám, những gì cậu chứng kiến cũng chính là do tôi tất cả, tôi đã khiến cậu đau lòng mất đi sự tin tưởng."

"cậu nói phải, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhận."

anh cố giấu đi sự đau lòng của mình, sau đó anh nhìn cô, với đôi mắt uất ức, cô lại nói tiếp.

"jeon jungkook, xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương, tôi thật lòng cảm thấy rất hổ thẹn.."

"và cũng cảm ơn vì đã đối với tôi bằng tất thảy sự chân thành, tôi đều nhìn ra cả."

bàn tay anh nắm chặt dưới đùi, sự không nỡ cũng sự đau lòng quấn lấy nhau.

khi đó, giọt nước mắt của kim amie rơi xuống từ hốc mắt ửng đỏ.

"tôi đã không còn xứng đáng với thứ tình cảm chân thành đó nữa rồi."

"tôi cũng không có tư cách đòi hỏi sự tha thứ từ cậu."

cả hai bỗng im lặng, kim amie nuốt nghẹn vào trong, ngẩng mặt lên, mắt đối với mắt, sự đau lòng, sự tiếc nuối, sự hụt hẫng, bàn tay nắm chặt đầy đau đớn dưới bàn, giọng điệu trầm thấp cô thốt lên:

"chúng ta chia tay đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro