65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta chia tay đi."

vào khoảnh khắc nghe lời này rõ mồn một từ cô, trái đất như rung chuyển, cõi lòng đau nhói.

jeon jungkook tự hỏi, khoảng thời gian bắt đầu mọi chuyện còn chưa đầy hai năm, ai mà ngờ có thể đau đớn đến mức như này?

thì là vì yêu thật lòng.

cho dù anh có trải qua bao nhiêu mối tình đầy trăng hoa kia, đến lúc anh gặp cô, vào lần đầu tiên, thì đối với anh, cô chính là mối tình đầu.

jeon jungkook nhìn sâu vào đôi mắt vờ như mạnh mẽ của cô, sau đó phủi bỏ tất cả những lời xin lỗi và cảm ơn, anh cười khẩy.

"chỉ vậy thôi sao?"

"..."

"khi chị thừa nhận lỗi lầm, chị thừa nhận rằng chị sống tệ với tôi, sau đó thì buông lời chia tay.."

jeon jungkook im lặng ba giây, rồi hốc mắt ửng đỏ, anh đập bàn đứng dậy trong sự uất ức.

"vậy còn tôi thì sao?"

kim amie giật mình một cái, cô vẫn ngồi đó, không đủ can đảm nhìn anh, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa.

"kể cả bây giờ khi tôi phát hiện chị là kẻ phản bội, tôi nhận ra mình là một thằng ngu, thì tôi vẫn không có khả năng chấp nhận việc rời xa chị, tôi đã lụy như thế đấy.."

giọt nước mắt tức giận ấy rơi ra, từng lời nói của anh đều như cứa vào tim cô, cô im lặng.

"trong khi tôi đau đớn chờ đợi lời giải thích từ chị, chỉ cần chị tự bao biện cho mình một lời dễ nghe, thậm chí đó có là lời nói dối, tôi cũng sẽ chấp nhận tha thứ, nhưng rồi thì sao? chị bảo rằng chị sẽ không đòi hỏi sự tha thứ, chị không đủ tư cách, rồi buông lời chia tay, chị giải quyết dễ dàng như thế, rốt cuộc chị có trái tim không? chị có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi hay không?"

kim amie nhắm mắt lại một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.

"tôi không thể lừa dối cậu."

jeon jungkook nhếch môi chế giễu cô cũng như đang chế giễu chính mình.

"chị không thể lừa dối tôi, nhưng việc chị gián tiếp giã nát trái tim tôi thì có thể nhỉ?"

kim amie im lặng, jeon jungkook lại ngồi thẫn thờ xuống, sau đó cất giọng thật nhẹ nhàng.

"chị đã bao giờ yêu tôi chưa?"

ánh mắt đăm chiêu đau lòng anh nhìn ra bên ngoài tấp nập, câu hỏi khi đó xoáy vào não kim amie như nhiều cái tát giáng vào mặt cô, trừng phạt cái việc mà cô đã gây ra.

bàn tay kim amie bấu chặt đùi mình đến đau điếng.

rất lâu, rất lâu sau đó, cô mới cất giọng.

"tôi thậm chí đã yêu cậu trước khi chúng ta bước vào mối quan hệ chính thức, cậu biết điều đó mà.."

"nhưng sao bây giờ tôi chẳng còn nhìn ra chị yêu tôi nữa vậy? những gì mà chị đang làm chỉ là chữa lành sự hổ thẹn của bản thân, chị chỉ vì cảm thấy có lỗi, chứ chị không yêu gì tôi đâu đúng không?"

kim amie mím môi, lắc đầu.

vì chị không quản được chính bản thân mình, chị hành động nông nỗi, thiếu kiểm soát, làm tổn thương jeon jungkook, nên chị phải cắn răng đưa ra quyết định này, bởi jungkook xứng đáng với người tốt hơn chị gấp trăm lần.

vì cô biết, nếu cứ tiếp tục thế này, căng thẳng thì không giảm, và cũng chẳng thể nào tốt hơn, dù cô có cắn răng muốn nói bao nhiêu lần cũng không thể nói dối để bao biện cho mình.

và cô lại càng nhận ra, jeon jungkook yêu cô còn nhiều hơn cả những gì anh thể hiện.

cuối cùng, cô mang hết tình yêu và sự tôn trọng cùng sự níu kéo vô hình, cất giọng hỏi:

"cậu muốn chúng ta giải quyết thế nào..?"

jeon jungkook im lặng thật lâu, hai ly cà phê đã dần tan hết đá, đôi mắt đau lòng chẳng màn nhìn lấy người đối diện.

đúng vậy, đến khi nhận được câu hỏi, anh mới cảm thấy, thật khó để đưa ra câu trả lời.

sau đó, anh bật cười hỏi:

"chị thấy tôi ngu lắm đúng không?"

kim amie đau lòng, vội lắc đầu.

jeon jungkook cứ như thế, cô lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vì cô mà anh phải bị dày vò như thế này.

càng như thế, cô lại càng cảm thấy mình chính là nên rời xa jeon jungkook thì hơn.

rồi trước sự ngỡ ngàng của jeon jungkook, cô đã bật khóc không kiểm soát.

"xin lỗi.. xin lỗi jungkook.. chúng ta nên chia tay thôi.. tôi không xứng đáng.."

kim amie bỏ đi.

chị không xứng đáng nhận được tình yêu từ em.

em cũng không nên vì chị mà dày vò bản thân.

không nên vì chị mà khổ tâm như thế.

kim amie khóc nức nở trên xe, khi đó, bên ly cà phê đã tan đã, jeon jungkook vẫn thẫn thờ cùng những giọt nước mắt.

đó là lần đầu tiên jeon jungkook yêu.

đó là lần đầu tiên kim amie đau lòng đến thế, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật xấu xa, thật đáng xấu hổ.

cô vẫn muốn tiếp tục yêu, cô vẫn muốn tiếp tục được yêu, nhưng kể cả cô con đang không hiểu bản thân mình, thì ai sẽ chịu đựng được cô chứ?

cô đã làm tổn thương jeon jungkook một lần, biết đâu sau này lại còn thêm nhiều lần sau? dù cô không cố ý đi chăng nữa, thì ai sẽ chấp nhận được lý do đó?

nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại vào cái ngày jeon jungkook gửi lời mời theo dõi cô, nếu như cô không đồng ý, có khi mọi thứ còn tốt hơn bây giờ.

trong quán bar, jeon jungkook ngồi bên cạnh hai tên bạn thân, dẫu vậy, cũng chỉ ngồi tự mình chuốc say chứ không nói lời nào, bởi lẽ anh nghĩ mình không thể nói cho ai, khi người anh cần lắng nghe nhất thì đã không cần anh nữa.

anh bị phản bội là anh sai sao?

anh yêu cô ấy nhiều như vậy là anh sai sao?

anh không buông được là anh sai sao?

hay do anh lụy tình.. nên anh đã sai rồi?

anh không chấp nhận được lời bao biện đơn giản ấy.

anh trông đợi lời dễ nghe hơn dù đó có là lời nói dối.

nhưng đau là, cô ấy không muốn lừa dối anh.

cô ấy chủ động rời đi vì muốn tốt cho anh, vì không muốn anh liên lụy, vì cô ấy tự cho là mình đáng xấu hổ, không xứng với anh.

nhưng anh vẫn luôn yêu cô, anh vẫn không hề muốn rời xa cô, vậy nên lời chia tay đối với anh tựa như con dao đâm mạnh vào nơi tim.

cho đến bây giờ anh mới hiểu ra cái câu mà người ta vẫn hay nói.

ai yêu nhiều thì người đấy thua.

anh thua rồi..










k_amiee

jungkook, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự yêu cậu, đó là tình yêu xuất phát từ trái tim, những thứ khiến tình yêu của đôi ta chớm nở cũng quá đổi đơn giản, cậu đối xử với tôi rất tốt, tôi nhìn thấy điều đó, và tôi trân trọng, tôi cũng rất biết ơn, nhưng làm sao đây jungkook? dù muốn hay không thì tôi cũng đã khiến cậu đau lòng, khiến cậu tự dày vò bản thân rồi, tôi biết, sẽ chẳng ai có thể chấp nhận được việc người yêu của mình thân mật bên người khác, kể cả tôi cũng vậy, nhưng tôi xin cậu, hãy tin rằng, tôi chưa bao giờ yêu một ai khác, kể cả là rung động cũng không, tôi chỉ một lòng với jeon jungkook, tôi không mờ ám với ai cả, đúng là chính tôi cũng không hiểu nổi hành động của mình, nhưng tôi sẽ không bao biện, đúng là tôi đã sai với cậu, thế nên tôi mới không van xin sự tha thứ, chỉ mong rằng, sau này jungkook sẽ sống hạnh phúc bên người tốt hơn tôi, sẽ không khiến cậu đau lòng như tôi.

cảm ơn vì đã yêu tôi, mặc dù tôi không xứng đáng.

và cuối cùng, xin lỗi jeon jungkook vì tất cả.

dòng tin nhắn dài dăng dẳng, jeon jungkook đọc được nó vào lúc hai giờ sáng, khi cả hai vẫn chưa ai có thể chợp mắt trong phòng riêng của mình.

jeon jungkook buông điện thoại, từng hơi thở nóng bức nồng nặc mùi rượu, anh cảm thấy thật mông lung, thật thiếu thốn, thật đau đớn và chẳng chút quen thuộc.

anh đã quen với việc có cô ấy ở bên cạnh rồi cơ mà.

mười lăm phút sau đó, anh lại đọc một lần nữa.

đêm đó, jeon jungkook không ngủ, anh chỉ biết dán mắt vào điện thoại nhìn dòng tin nhắn, dán mắt vào những hình ảnh của đôi ta.

và anh nào ngờ, cô ấy cũng giống y hệt như anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro