66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie dắt xe ra bên ngoài sau giờ tan làm, đã năm ngày nay, cô không nhìn thấy jeon jungkook đi làm, cũng không chút thông tin gì, đương nhiên cũng không thể hỏi thăm ngoài việc tự mình vào trang cá nhân cũng không thấy gì thay đổi.

cũng đã năm ngày cô ăn uống không điều đồ, không phải là mì gói thì cũng là đồ ăn ngoài, nhưng đôi khi ăn còn chưa được một nửa đã chẳng thể ăn thêm.

cô cũng muốn níu kéo, cô cũng muốn giữ lấy mối tình này, bởi lẽ cô đã thật lòng yêu thương, nhưng vì quá hổ thẹn, vì sợ mình sẽ lại làm tổn thương jeon jungkook một lần nữa nên cô mới quyết định buông tay.

ai mà ngờ, chia tay lần thứ ba trong cuộc đời nhưng lại là lần đầu cô cảm nhận được tình trạng mất ăn mất ngủ, tiều tụy, và bắt đầu thấy tự ti về bản thân.

kim amie từ chối hết các cuộc gặp gỡ của bạn bè người quen, tin nhắn của hội bạn cô cũng không trả lời, có bữa tìm đến nhà, vào được nhà cô cũng chẳng nói gì về chuyện của cả hai, và đặc biệt là từ hôm đó đến nay, min yoongi cũng không hề liên lạc cho cô hoặc jungkook.

vừa ra khỏi công ty, kim amie thế quái nào lại trượt chân tự mình ngã ra, xe đè lên cơ thể yếu ớt, vốn tan làm khá trễ, người người đều không nhìn thấy cô.

khi đó, jeon jungkook ở phía xa, đối diện công ty, tay chân run rẩy nhanh chóng phản ứng muốn chạy lại đỡ cô lên bằng tất thảy sự lo lắng, nhưng chỉ được ba bước, anh khựng lại khi nhìn thấy kim seok jin từ trong hớt hải chạy ra.

"trời ơi là trời, sao mày tàn dữ vậy?"

vừa lo lắng, vừa đỡ cô và xe lên cũng vừa hỏi, kim amie chật vật đứng dậy, khẽ cất giọng:

"em không sao."

kim seok jin ngẩng đầu dậy hơi bực tức nhìn cô.

"không sao mà.. khoan đã.."

seok jin khựng người, nhíu mày ngó kim amie từ trên xuống dưới.

"sao dạo này mày trơ xương vậy? sụt cân à?"

"em.. em không biết, chắc không có đâu."

kim amie trốn tránh, kim seok jin lại ngó tích cực hơn.

"quầng thâm mắt.. kim amie, mày tàn dữ rồi, cứ như thằng em tao trap mày ấy nhỉ? mày sao vậy? tỉnh lên cái đi."

kim amie lắc đầu tránh né, tạm biệt vài câu rồi lên xe rời đi trước sự ngơ ngác của kim seok jin.

jeon jungkook đứng trân ra đó, đã năm ngày anh không đến công ty, cũng đã năm ngày dạ không muốn đi nhưng chân vẫn muốn cứ bước, cứ muốn nhìn thấy cô ấy dù là từ xa cũng được.

năm ngày trống rỗng, jeon jungkook không biết làm gì ngoài việc ăn, rồi chơi, rồi lại ngẩn ngơ một mình trong phòng kín.

để cho chị mẹ đứng ngoài cửa quay video gửi cho anh bố đã đi công tác xa.

[xem con trai anh này, thất tình nữa rồi hahahahahahahihihihihihihihi.]

ngồi trên sofa, kim amie thoa thuốc lên vết bầm ở chân và bên cánh tay sau cú ngã xe ở công ty, xong xuôi, rồi cũng lại chỉ biết thở dài, cô nhớ là trước cả khi yêu đương cùng jungkook thì cuộc đời cô cũng chẳng buồn tẻ đến như vậy.

trong văn phòng riêng, mặc kệ trời đã sụp tối, min yoongi sau khi làm xong việc liền trầm ngâm ngồi trên sofa, không rõ đang suy nghĩ điều gì, chỉ nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị khung chat với jeon jungkook, cùng với dòng tin nhắn vừa soạn còn chưa kịp gửi đi.

mười giây sau, min yoongi lại vội xoá và thao tác này đã lập đi lập lại suốt mười lần chỉ trong ba mươi phút.

anh ấy đau lòng khi nhìn ra sự buồn bã trên gương mặt của kim amie, dù anh biết trong sự chứng kiến của amie thì anh không có lỗi, nhưng anh dối cô chứ có thể tự dối bản thân sao? anh biết rõ anh chính là người có lỗi, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra sự thật dù anh cảm thấy áy náy vô cùng.


m.gyu đã đăng một ảnh.

m.gyu: @jjk giúp bạn giải sầu nhưng bạn không hết sầu mà còn sầu gấp đôi.

♡ 220

k.yugyeom: tại không hú tao nên mới sầu gấp đôi đó.

-> m.gyu: thằng nào bảo bận lên kế hoạch cua crush?

-> k.yugyeom: ai biết đâu (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

ksjinnn: ngàn đời mới thấy hai đứa bây chụp chung à.

-> m.gyu: hyung một ngàn tuổi rồi hả? yêu quái.

-> ksjinnn: nhà ngươi đừng trách sao nước biển lại mặn (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> m.gyu: sợ.

-> ksjinnn: còn thằng kia không lo đi làm, tối ngày ăn chơi, chết dở.

k.jeongri: đẹp trai ta.

-> m.gyu: đương nhiên rồi chị, hehe.


kim amie buông điện thoại xuống, mặc dù biết cái cười cũng chỉ đơn giản là nhoẻn môi, nhưng ít ra nếu thấy jeon jungkook cười, cô sẽ thấy ổn hơn một chút, sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn rất nhiều, dù từ tận sâu trong trái tim, cảm thấy rất thiếu tốn.

bởi vì đã hơn nửa tháng nữa rồi.. việc không chạm mặt không liên lạc đã khiến cô chấp nhận rằng jeon jungkook đã buông.

đành thôi, đó là điều cô muốn mà?

nhưng sao lại đau lòng đến vậy?

nhưng cô liệu có biết, jeon jungkook đều đến trước mười lăm phút trước khi cô đến công ty và tan làm, chỉ để nhìn thấy cô từ xa, việc thoả việc nhớ nhung ấy khiến anh cảm thấy rất trống rỗng, anh cảm thấy rất cần cô, dù cô đang muốn rời ra anh..

"jungkook, đây là lần đầu tiên tao thấy mày như vậy đó."

tàn cuộc vui, tại nhà yugyeom, jeon jungkook nằm dài trên sofa, bâng quơ nhìn lên trần nhà, tay đặt lên trán cũng vô cùng mông lung.

kim yugyeom còn đang dở trận game ở bàn làm việc, mingyu thì ngồi trên giường quan tâm đến thằng bạn của mình.

"rốt cuộc có chuyện gì đến mức độ như vậy? sao lại chia tay? mà chia tay xong không ai vui thì chia tay làm gì? còn yêu nhau mà sao lại chia tay?"

jeon jungkook không đáp, mingyu lại hỏi tiếp:

"mày không làm gì có lỗi với chị ấy đúng không?"

"ừm."

"vậy chị ấy đã làm chuyện có lỗi với mày sao? tao nghĩ phải như vậy mày mới chịu buông chứ mặt dày như mày phải bám dính dù chị ấy có xua đuổi ấy."

jeon jungkook im lặng một lúc, sau đó gật đầu.

"ừ, chị ấy có lỗi với tao."

mingyu à một tiếng.

"theo tao thấy thì chị ấy là người đàng hoàng, tốt tính, vì vậy nên nếu chuyện gì bỏ qua được, thì bỏ qua đi, mặc dù nói này có hơi bất công với mày đấy, nhưng mày nghĩ đi, chia tay thế này mày liệu bao lâu sẽ ổn định lại? khi mày cứ mãi chơi với rượu bia, không chút tinh thần nào để làm việc, thậm chí mày còn lén nhìn người ta từ xa, jeon jungkook, mày nghĩ bao lâu thì mày sẽ quên được đây?"

jeon jungkook im lặng, cậu bạn tiếp tục nói:

"còn ví dụ như mày thấy lỗi của chị ấy khiến mày không thể tha thứ và mày muốn buông, nếu mày nghĩ là buông được, thì phải quyết tâm, nếu thật sự muốn, tao sẽ giúp mày, rời khỏi chỗ này một thời gian, rồi.."

"không được."

jeon jungkook nghe đến đây liền ngồi bật dậy, như vậy cũng đủ để hiểu jeon jungkook vừa không buông được mà cũng vừa không muốn buông.

mingyu nhún vai.

"mày không làm được, nhưng tình trạng hiện tại kéo dài cũng không phải là cách đâu, nó sẽ chết dần chết mòn theo thời gian, thà là nếu mày không nhìn thấy sự chết đó có khi còn đỡ đau hơn mỗi ngày chứng kiến nó chết đi đấy."

nghe những lời này, jeon jungkook bắt đầu mông lung.

"bây giờ hẹn chị ấy ra, nói thẳng, ừ em làm như thế anh không thích, anh muốn chúng ta thay đổi vì nhau, cùng nhau trở nên tốt hơn, tha thứ cho lỗi lầm của nhau, với trường hợp là cái lỗi đó đủ nhỏ để tha thứ, hoặc nếu nó lớn, nhưng mày chọn tin tưởng chị ấy một lần nữa, đó là quyền của mày, chứ miệng bảo buông mà lòng không muốn thì dở rồi."

jeon jungkook lại chầm chậm nằm xuống, quay mặt vào sofa để trốn tránh, khẽ nói:

"mày không có bồ mà biết nhiều thế."

tên kia liền lớn giọng:

"mấy đứa không có bồ như tao mới giảng được đạo lý tình yêu cho mày đấy."

lúc đó, kim yugyeom vẫn đang miệt mài trên game cũng cô bé mới quen.

mười giờ đêm, tiếng chuông cửa vang lên, kim amie hồi hộp kiểm tra qua camera, thật đau lòng khi cô trông chờ đó chính là jeon jungkook, nhưng người mà cô nhìn thấy, chính là min yoongi.

năm phút sau khi suy nghĩ, kim amie lê từng bước chân chậm rãi đầy mông ra bên ngoài, ngay khi cánh cổng vừa mở, kim amie chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn của anh ấy, vì amie thấy xấu hổ vô cùng.

"amie.."

kim amie không nhìn anh, và cùng không đáp, anh bước tới một bước, cô liền lùi một bước và vội nói:

"em xin lỗi.."

min yoongi đau lòng, chậm rãi thốt lên:

"em.. không có lỗi gì cả."

nghe đến đây, cô ngẩng đầu lên trao cho min yoongi đôi mắt buồn bã tội nghiệp.

"lỗi là ở anh.."

"ý anh.. là sao ạ?"

"hôm nay, anh đến đây để nói với em một chuyện.."

cùng thời điểm đó, dòng tin nhắn dài mà min yoongi gửi cho từ mười lăm phút trước, jeon jungkook trong sự ngỡ ngàng đã đọc không sót một chữ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro