68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn một giờ khuya, jeon jungkook ngồi bên cạnh cô trên sofa, tay nắm lấy tay thật chặt, kim amie tựa lưng ra rồi thật khẽ thở dài, hai mắt vẫn còn đỏ ửng vì cơn khóc ban nãy.

tay anh vòng qua bên vai cô, dịu dàng đẩy cô tựa lên vai mình, sau đó đem hết tất thảy sự can đảm để thốt lên.

"chị có tha thứ cho em không?"

kim amie nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi xót xa nhìn anh, nói:

"sao lại là tha thứ? jungkook thì có lỗi gì chứ?"

"em đã tức giận và nói những lời không hay với chị, em.."

"nếu chị gặp phải trường hợp như jungkook, chị cũng sẽ như thế."

bởi lẽ vốn dĩ chuyện này cô cảm thấy jeon jungkook không có lỗi thì việc gì phải xin sự tha thứ từ cô?

"vậy thì chúng tay đừng chia tay nha chị?"

jeon jungkook nhìn cô, ngỏ lời, kim amie gật đầu một cái.

thế là mối tình của bọn họ được gắn kết, mặc dù kim amie còn quá nhiều việc để bận lòng.

jeon jungkook hôn lên trán cô.

"em sẽ đối tốt với chị hơn, em sẽ không ngông cuồng như vậy nữa."

"chị ơi, những ngày qua, chị làm thế nào mà lại ốm như vậy? chị không tự mình chăm sóc bản thân sao?"

kim amie né tránh câu hỏi, chỉ biết cúi mặt, jeon jungkook lại thở dài, vươn tay xoa xoa gò má của cô.

"em sẽ bồi bổ cho chị bắt đầu từ ngày mai, chị có biết nhìn thấy chị như thế này em xót lắm hay không? thật tình.."

kim amie nhướn người sau đó nắm lấy cánh tay jeon jungkook giơ cao.

"còn những hình xăm này thì sao? jungkook nghĩ chị không xót à?"

jeon jungkook gãi gãi đầu, tay kia hơi rụt lại sau đó vươn lên xoa xoa tóc cô.

"căn bản là các hình xăm đều ý nghĩa, em không đau, chị đừng xót cho em, còn có xăm cả tên của chị, đây này xem đi, kim amie bằng hình trái tim."

"em xăm tên chị kể cả lúc đó chúng ta đang chia tay sao?"

"chúng ta chia tay lúc nào? em đã đồng ý đâu?"

jeon jungkook nói xong, liền thấy hai mắt amie tròn xoe chớp chớp.

"nhưng mà lỡ như sau này chúng ta.."

sợ phải nghe điều xui xẻo, jeon jungkook liền chặn cô lại bằng một cái hôn.

"chúng ta sẽ hạnh phúc."

đêm hôm đó, jeon jungkook ở lại, nhưng đương nhiên là không ngủ cùng nhau.


jjk đã đăng một ảnh.

jjk: xinh yêu của em.

♡ 700

ksjinnn: hỡi những con hề của tôi ơi.

-> k.jeongri: ơi.

-> m.jisoo: anh gọi tôi đấy à?

-> pjm: ...

-> hopehope: bú miếng drama nào.

thv: quaoo..

m.gyu: ỏoooooo (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

k.yugyeom: về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa.

-> ksjinnn: năm ngày nữa chia tay bây giờ.

-> hopehope: nó bẻ tay bằng dứa đó.

-> m.gyu: b-bẻ tay? bằng dứa..?

-> hopehope: nhầm, bẻ dứa bằng tay (⁠ب⁠_⁠ب⁠)



cả hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong quán coffee, đương nhiên không ai trong hai có tâm trạng để uống đến ngụm thứ hai cả.

chiếc cốc được đặt xuống, jeon jungkook cất giọng:

"em rất kính trọng anh."

min yoongi ngẩng đầu nhìn jungkook, jungkook lại nói tiếp:

"những việc mà anh làm ra chung quy cũng xuất phát từ tình yêu dành cho cô ấy, nhưng anh biết mà, nó sai, hôm nay em hẹn anh ra đây cũng không phải để đánh cho anh một trận hay buông lời cảnh cáo gì cả, bởi vì anh rõ nhất chuyện cô ấy vẫn luôn yêu thương và xem trọng anh như một người anh trai ruột, chỉ có em đã từng điên khùng mới nói rằng hai người có gì với nhau, thực chất, chỉ một mình anh yêu đơn phương cô ấy.."

min yoongi cúi mặt.

"em cũng biết được yêu đơn phương cũng không dễ dàng gì, suốt những năm qua anh rất chân thành với cô ấy, đối tốt với cô ấy, anh xem cô ấy như một phần quan trọng trong cuộc sống, nhưng tình yêu là thứ không thể cưỡng ép được, biết làm sao đây? em và cô ấy nhìn thấy nhau, đã yêu nhau rồi.. nên cho dù ba năm sau em mới xuất hiện, thì cô ấy vẫn sẽ không yêu anh."

"yoongi hyung, em không phải đang xát muối vào tim anh, anh biết em cũng kính trọng anh đúng không? em chỉ là đang nói để anh nhìn ra, anh hãy tỉnh táo lên, và từ bỏ thứ tình yêu đó đi, min yoongi, em yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu em, em sẽ bằng mọi cách để duy trì và giữ lấy tình yêu này, em sẽ chăm lo cho cô ấy thật tốt nên anh không cần phải lo, cô ấy sẽ không chịu khổ, những thứ tốt nhất jeon jungkook này sẽ dành cho kim amie."

cuối cùng, jeon jungkook đặt tay lên vai của min yoongi, không rõ là an ủi hay thách thức, anh cất lời.

"em sẽ yêu cô ấy.. thay cả phần anh."

hội anh chị em bạn bè gần đầy đủ trong nhà riêng của cô, kim amie lại chỉ biết ngồi im bên cạnh jeon jungkook, kim seok jin nằm tựa ra đó, chân gác lên bàn, ăn bừa trái dâu tây rồi nói:

"hai đứa mày như trẻ trâu vậy, yêu đương rồi chia tay rồi quay lại, nhức đầu."

park jimin nhún vai tán thành, kim seok jin lại nói tiếp:

"hồi trước con kim amie ghét gì nhất thì bây giờ đều ập vào nó, ghét yêu trai nhỏ tuổi, ghét quay lại với mối tình cũ, vãi thật."

kim jeongri cười ha hả, vừa nhai vừa nói:

"ghét của nào trời trao của nấy quả không sai."

cứ thế, bọn họ tiếp tục luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, còn ngồi giữa là cả hai, tay lén lút nắm lấy tay như đang vụng trộm, cũng không nói lời nào, kim amie là vì hổ thẹn, còn jeon jungkook là vì không quan tâm.

trái dâu tây jeon jungkook đưa tận đến miệng, kim amie há miệng ăn trong sự phán xét khinh bỉ của hội anh em bạn bè.

đột nhiên, kim seok jin cười phá lên.

"tụi mày không biết đâu, bữa con amie dắt xe thế quái nào mà xe đè lên cả nó, chắc trong đầu nghĩ về trai trẻ nên bị phân tâm."

"thật luôn hả? muahahahaha tàn dữ ghê."

jeon jungkook nghe đến đây liền hơi xót xa, xoay sang nhìn rồi khẽ hôn lên tóc cô.

"thực chất, hôm đó em lén lút đã nhìn thấy từ phía đối diện."

hội anh em cùng kim amie ngạc nhiên.

"sao?"

"nói đúng hơn thì.. không phải chỉ hôm đó, mà là mỗi ngày em đều lén lút để nhìn chị từ xa.."

cuối cùng, hội anh chị em gật gù.

cho rằng, hai người này chính là đang suy nhau rồi.

mọi người ăn chơi thả ga xem đó như nhà của mình, mặc kệ kim amie đã ngủ gật bên sofa, cho đến khi người người lần lượt đi về, chỉ còn mỗi jeon jungkook ở lại.

anh dọn dẹp xong xuôi thì thật khẽ ngồi xuống đất, nhẹ nhàng ngắm nhìn cô đang say giấc, bàn tay vươn lên chạm vào mái tóc cô, trái tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.

jeon jungkook cúi mặt trao cho kim amie một nụ hôn trán, rồi anh mỉm cười.

"anh sẽ đối với em thật tốt, không để em phải hối hận."

"ngày mai, anh sẽ lại yêu thương em nhiều hơn một chút nữa nhé?"

rồi anh khẽ cười.

"chị cái gì? người lớn cái gì chứ? đối với anh, em chỉ là một cô bé.."

"kim amie.."

jeon jungkook nhẹ nhàng gục đầu xuống mặt nệm gần ngay bên cạnh cô, khe khẽ thốt lên.

"anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro