69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ được bắt đầu lại những thứ mà mọi người nhìn vào đều cho là tốt hơn, đặc biệt là kim amie và jeon jungkook mỗi lúc một thân mật hơn, sự thay đổi rõ rệt được nhìn thấy khi kim amie lúc trước vốn dĩ không thích ngôn tình, cũng từng hứa sẽ chẳng thể hoá thành cô bạn gái nũng nịu đáng yêu, ấy mà giờ đây khi nhìn thấy jeon jungkook, cô sẽ ngay lập tức sà vào lòng anh mà không nói thêm lời nào.

hội anh chị em tranh thủ chiều thứ bảy thì tụ họp sang nhà kim amie để náo một trận, lần này kim seok jin còn dắt theo cả anh giám đốc kim nam joon, kim taehyung ở chỗ xa cũng trùng hợp đến chơi, đặc biệt đông đúc hơn bình thường.

"thằng min yoongi đâu? mấy nay chẳng thấy nó?"

min jisoo sau khi nhận được câu hỏi từ kim seok jin thì mông lung cất lời:

"đi công tác dài hạn rồi về thăm ba mẹ luôn, bình thường toàn đẩy vụ đi công tác cho người khác, nay lại đột ngột đi, cũng không hiểu."

cả hai nghe thế thì bất giác nhìn nhau, kim amie cúi mặt hơi thở dài mấy cái, thực chất thì những ngày vừa qua chưa có ngày nào cô thật sự an ổn, bởi vì cô vẫn luôn nghĩ đến min yoongi và những chuyện đã xảy ra, dù thế nào đi nữa đối với cô, anh ấy vẫn là anh trai tốt nhất.

"ê, dạo này thấy có đứa ốm ra nha."

kim seok jin cất lời, kim jeongri và min jisoo nghe vậy liền chớp chớp mắt.

"oppa nói em đúng không?"

"nhảm, anh ấy nói tao, trông tao ốm ra này."

kim seok jin lắc đầu.

"không hề, người ốm ra là jeon jungkook đấy."

nói xong, tất cả các ánh mắt đổ dồn về phía jeon jungkook, chính anh nghe xong cũng bất ngờ, kim amie nhíu mày ngó từ trên xuống dưới, bởi lẽ mỗi ngày đều ở bên nhau từ nhà đến công ty nên cô cũng không nhận ra là lẽ đương nhiên.

lúc đó, hoseok cũng gật đầu, cười đùa.

"amie, mày bào em của anh thế nào mà nó gầy đi rồi."

park jimin chen câu.

"xài hao quá."

jeon jungkook gãi gãi đầu, thật ra chính anh cũng không nhận ra sự thay đổi trong mình.

kim jeongri bỗng nghĩ đến điều gì đó, liền nhanh chóng nói trước khi mất cơ hội.

"chắc là dạo này tới lui nhiều quá, nghe đồn ở nhà con amie đến nửa đêm mới về cơ mà, mất ngủ chứ gì."

"ủa sao không ngủ lại luôn? nửa đêm còn về làm gì?"

kim amie nhíu mày, có anh trai taehyung ở đó liền không dám ăn nói xà lơ, min jisoo đã chen trước.

"thì chị kim của chúng ta không cho chứ còn sao nữa."

"khó ghê."

"thôi muốn gần gũi người yêu thì gáng sụt mấy cân đi em ạ, còn sụt dài dài mà."

kim seok jin vỗ vỗ vai jungkook.

ai mà ngờ rằng, kim amie đã vì vậy mà trầm tư suy nghĩ thêm một chuyện nữa.

tàn buổi tiệc, min jisoo nán lại muốn phụ dọn dẹp thì jeon jungkook liền xua tay.

"chị về đi, có em ở đây với amie rồi."

thế là min jisoo cùng hội anh em rời đi làm thêm tăng hai tăng ba ở nhiều địa điểm khác nhau nữa.

cả hai đứng rửa bát cùng nhau, kim amie bỗng cất lời:

"jungkook.."

nghe cô gọi tên mình, anh liền vui vẻ xoay sang.

"dạ?"

"hay là sau này, em cứ ít đến đây lại, đừng có ngày nào cũng đến, và cũng không cần đón chị đi làm, căn bản là chúng ta đều gặp nhau ở công ty, cuối tuần không làm thì mình sẽ đi chơi nếu em muốn, hoặc em muốn sang đây cũng được, nhưng không cần ngày nào cũng đến, sáng đón chiều lại đưa rồi lại ở đây đến tận khuya mới về."

jeon jungkook chu chu môi, lắc đầu.

"em về nhà cũng có làm gì đâu, ở cùng chị thấy thích hơn."

"nhưng mà.."

"chị lo lắng vấn đề này cho em vậy thì chị cùng em dọn ra ngoài sống chung đi."

lời đề nghị mà cô đang suy nghĩ đến đột nhiên xuất hiện, kim amie bỗng chốc hơi khựng lại, sau năm giây mới tiếp tục, im lặng một lúc không nói gì.

jeon jungkook nhún vai, cho là mọi thứ vẫn chưa lung lay được cô ấy, thôi thì cố gắng thêm nữa là được.

"em mỗi ngày đến đây là do em tự nguyện, em thích được ở bên cạnh chị cả hai mươi bốn giờ trong ngày, em không giống người ta, em không cần không gian riêng tư, đối với em, được ở bên cạnh chị là thích thật, chỉ cần nghe thấy mùi hương của chị, nhìn thấy chị, là đủ rồi."

sau đó, jeon jungkook còn chơi thêm một vài câu chí mạng.

"mất ngủ một chút hay sụt vài cân cũng không sao."

cô nào ngờ rằng, những lời vừa nói ra, đã có nửa phần là kim jeongri dạy cho nói rồi, mục đích vẫn luôn là để amie rũ lòng thương xót mà đồng ý ra ở cùng thôi.

"em thấy cái tủ lạnh này hơi có tiếng ồn, ngày mai em bảo thợ đến sửa nhé?  không ổn thì em mua cái mới."

"em đã nói với chị amie là không được dùng cái máy sấy này nữa rồi mà? chị không thấy là phần dây điện đã hỏng rồi sao?"

jeon jungkook lướt căn phòng của cô sau đó tìm ra cái máy sấy đã cũ, kim amie đang thoa kem dưỡng da thì xoay lại, vội nói:

"chị định vứt đi mà chưa có dịp, chứ không có ý định dùng nữa đâu."

"chị không có dịp thì để jungkook."

dứt câu, jeon jungkook ra khỏi phòng và chiếc máy sấy đã đáp trong thùng rác.

kim amie đơ người, vốn dĩ cô thấy nó còn khá mới và định dán ít băng keo vào chỗ dây điện bị hở để tiếp tục dùng tiếp mà không kịp nữa rồi, tên 'người dưng' này đã thay cô vứt nó.

càng lúc, jeon jungkook càng cảm thấy mình nên nhanh dụ dỗ cô ấy ở cùng cho an toàn, dù hai mươi mấy năm qua không có sự xuất hiện của anh cô ấy vẫn ổn, nhưng anh thật sự không an tâm với cái sự chủ quan này đâu.

cánh cửa phòng đóng lại, jeon jungkook nhẹ giọng nói:

"ngày mai tan làm em dắt chị đi mua cái mới."

kim amie xua tay.

"không cần, không sao, hôm nào rỗi việc chị sẽ tự đi mua."

"chị cứ như em bận lắm, em tan làm cũng phóng xe đến nhà chị thôi, em ở nhà chị bây giờ còn nhiều hơn nhà em, máy sấy là thứ cần thiết, rốt cuộc những ngày kia chị sấy tóc như nào vậy? để khô tự nhiên sao?"

kim amie bất quá cũng phải gật đầu, jeon jungkook lại hỏi.

"nhưng ban đêm thì đặc biệt lâu khô hơn, chị đừng nói là để cái đầu ướt lên giường ngủ nhé."

"này jungkook, chị đâu có điên, chị không phải trẻ con, đương nhiên là chị phải làm khô tóc, có thể ngồi quạt gió mà."

jeon jungkook bật cười.

"chị hay thật."

nếu nói rằng, cô những ngày qua đều dùng lại cái đó, thì jeon jungkook có mắng cô không nhỉ?

kim amie bĩu môi, anh lại đi đến, hai bàn tay ôm hai bên gò má, yêu chiều hôn xuống môi một cái rõ kêu.

"càng ngày chị càng đáng yêu, chị biết không?"

dù có cảm thấy mình thật trưởng thành và người lớn thì sau khi nghe lời khen cũng ửng đỏ mặt mày.

mà dạo gần đây thì dáng vẻ trưởng thành không còn nữa, yêu vào, tự khắc cô lại muốn hoá thành trẻ con, thích được cưng chiều, dù đó là điều trước đó cô luôn không muốn nhìn nhận.










k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

♡1

người dùng để chế độ riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro