70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều thứ bảy, về sớm hơn mọi khi, jeon jungkook hôm nay lại đến đón kim amie bằng ô tô vì sẵn tiện để đưa cô đi chơi một buổi.

vừa về nhà xong, jeon jungkook vốn dĩ cũng để lại nhà cô chẳng ít quần áo nên cứ sinh hoạt cũng chẳng khác gì đang ở nhà mình, cả hai thay phiên nhau tắm rửa sửa soạn một lúc.

trong phòng, kim amie tỉ mỉ vẽ nhẹ một đường eyeliner, jeon jungkook thì đã xong xuôi và cúi người nhìn cô thật chăm chú.

"oaaaa, chị làm hay quá."

kim amie vốn thấy bản thân cũng không có gì đáng ngưỡng mộ, nhưng jeon jungkook kia mười lần như một cứ nhìn thấy cô kẻ mắt là lại há hốc mồm tán thưởng.

"cái son bóng này vị socola đúng không chị? em thấy nó đẹp, và ngon nữa."

jeon jungkook thành thật nói, kim amie nghe xong liền cảm thấy hơi cấn cấn.

"ngon á? sao lại ngon?"

jungkook gật gật đầu.

"dạ, ngon mà, mỗi khi hôn chị em đều ăn phải, môi chị vị socola, ăn mãi không chán."

kim amie ngơ ra, gò má bắt đầu ửng đỏ, vội xoay mặt đi để đánh trống lãng, vừa làm xong jeon jungkook liền tiến đến hôn lên tóc cô.

"người gì mà tóc thơm dữ quá, chị đúng là xinh đẹp tuyệt vời."

kim amie ngượng ngùng nói.

"đừng có nịnh."

jeon jungkook nhướn mắt , giúp cô khoác tạm chiếc áo khoác.

"em nói thật."

vào trong xe, kim amie còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, jeon jungkook đã lấy từ đâu ra một bó hoa lớn đặt lên tay cô, kim amie hơi ngơ ngác, hỏi:

"dịp gì thế?"

jungkook lắc đầu thản nhiên.

"tại sao phải cần dịp gì? tặng một bó hoa cho một bông hoa xinh đẹp, sao phải cần lý do?"

kim amie nhìn vào bó hoa xinh đẹp trên tay mình, hơi cố nén lại ý cười ngượng ngùng, khe khẽ cất giọng:

"cảm ơn jungkook."

còn chưa hết cảm giác hạnh phúc từ điều lãng mạn ấy, kim amie vừa xoay qua nhìn đã thấy jeon jungkook mở ra chiếc hộp lớn trên tay, anh lấy ra sợi dây chuyền lấp lánh, không nói không rằng mà nhướn qua, giúp cô vén tóc rồi đeo vào cho cô.

"đây là quà em dành tặng cho chị, dù nhà em không có gì ngoài điều kiện, nhưng những thứ này em đã mua bằng tiền lương của em, em rất muốn chị tiêu tiền của em, rất muốn tiêu tiền vào chị, chị có thích không món quà này không?"

kim amie đương nhiên thích, không phải cô thích vì bó hoa đẹp hay vì món quà giá trị, mà là cô thích người tặng.

"jungkook, sau này không cần mua cho chị, tốn kém thế này, cứ.."

"tiêu tiền cho chị có tốn kém bao nhiêu em cũng thấy không đủ, vả lại em là người đã làm ra tiền rồi, chị không cần bâng khuâng làm gì cả, em lo cho chị được."

vừa nói, vừa nựng nhẹ vào gò má của cô, anh mỉm cười, nói tiếp:

"chị là tình yêu của em."

kim amie chưa quá quen với những điều ngọt ngào thế này, nhưng cô đương nhiên phải thích, bởi vì, cô cũng là con người có trái tim, có thể cảm nhận được tình yêu người đối diện đã trao cho mình.

cuối cùng jungkook tiến tới, vì sợ trôi đi lớp son của cô khi chưa chụp được bức ảnh nào nên đã hôn tạm vào gò má.

"chúng ta đi ăn nhé? đi ăn món lẩu mà chị amie thích nhất, sau đó thì đi mua quần áo mới cho chị, mua thêm sinh tố bơ mang về, hôm nay em có lương, tiền em kiếm ra đều mua cho chị đồ ăn ngon."

"jungkook, phải tiết kiệm, không được hoang phí."

"đổ tiền vào chị không bao giờ là hoang phí, em sẽ cố gắng tăng ca để kiếm nhiều tiền hơn nữa, sau này khi cưới nhau về, chị hãy làm ít lại, hoặc có thể không làm cũng được, em một mình làm nuôi chị, vì em là chồng của chị mà."

kim amie mím môi, len lén mỉm cười.

cô cứ ngỡ, mình không thích lãng mạn.

cho đến khi cô nhận ra, do trước khi jungkook đến, chưa có ai kiên trì mà lãng mạn với cô để cô cảm nhận được tình yêu cả.

"đồ ăn không để hành lá nhé, cảm ơn."

"vâng, xin vui lòng đợi vài phút."

"jungkook này, về sau jungkook muốn ăn gì chị có thể nấu cho em, ăn ở nhà tiết kiệm hơn."

"chị amie lo gì, em là người có tiền, với cả, tuy em thích ăn đồ chị nấu, nhưng lâu lâu phải ra ngoài để chị thưởng thức, tay xinh này đâu phải để đi nấu cơm hay rửa bát đâu chứ, tay này là phải để cho em nắm."

đồ ăn đã đầy đủ ra bàn, jeon jungkook ngồi bên cạnh hoàn toàn không để cô phải tự làm cái gì, vài miếng còn là do jeon jungkook đút, cho đến khi cô cản lại thì anh mới thôi.

bỗng chốc cô tự nghĩ, yêu lâu về sau không biết những điều này có còn hay không nữa.

"chị thấy chỗ này ngon không?"

jeon jungkook ăn xong, ngồi ngắm nhìn cô rồi hỏi, kim amie còn bận bịu với vài miếng thịt bò, khẽ gật gật.

"ngon, thịt bò rất ngon."

anh mỉm cười, vươn tay nựng nựng gò má cô.

"vài bữa em lại chở chị đến đây ăn thịt bò, chị ăn ngoan quá."

kim amie hơi bất mãn, đường đường là người lớn, lại bị tên đàn ông nhỏ tuổi hơn bảo mình ngoan, quả thật cảm thấy bản thân hoá thành em bé, nhưng so với điều bất mãn, cô cảm thấy hài lòng hơn.

chăm chú ăn mà không nói gì, cho đến khi, nhìn thấy ánh mắt mê muội của jeon jungkook nhìn mình, liền đỏ mặt xấu hổ.

"chị dễ thương quá à."

cô chưa từng thấy tên đàn ông nào khen người yêu nhiều như thế này, mỗi ngày gặp, mỗi ngày thấy nhau mà jeon jungkook chưa hề chán cô.

bộ dạng đêm khuya tóc bù xù mặt mộc jeon jungkook cũng đã nhìn thấy qua, nhưng lúc đó cũng chỉ bật cười rồi bảo rằng cô đáng yêu quá.

"em chua từng thấy ai xinh đẹp dễ thương như chị luôn ấy."

nghe rõ là nịnh bợ.

kim amie nhai nhai mấy cái rồi nuốt, bỗng nhiên lại lôi ra chuyện cũ để trêu chọc.

"có đẹp hơn nàng selena không?"

jeon jungkook ngay lập tức dập tắt nụ cười, rồi nói:

"chị ơi, đừng nhắc nữa mà, người đó làm sao có vé so với chị mà đẹp hơn hay không đẹp hơn chứ?"

"à mà còn cái cô.. lần trước ở cổng nhà chị tìm jungkook sau đó nói rằng jungkook nhẫn tâm bỏ cô ấy.. đâu rồi nhỉ..?"

jeon jungkook xua tay.

"em đâu có biết, những người đó đều không liên quan với em, em chỉ biết chị thôi, em chỉ yêu mỗi mình chị thôi, đừng nhắc nữa chị amie nha, ăn ngoan đi, cục cưng của em."

"cục.. cưng.. á..?"

"dạ, chị amie là cục cưng của em."

kim amie có hơi không quen, đỏ mặt, nhưng vẫn thấy khá là thích.

cả hai vào trong xe để chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo, tiếp tục buổi đi chơi trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro