71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xấp tài liệu cầm đầy đủ trên tay, kim amie ra khỏi phòng làm việc của mình và bước đi, kết quả chưa gặp được trưởng phòng kim đã va phải một ai đó, may mắn không bị ngã, người kia kịp đỡ lấy cô, nhưng giấy tờ đều bay đi tung toé.

kim amie vội vã cúi người nhặt lên mà chưa kịp nhìn người kia, cho đến khi anh ấy cũng cúi xuống, nhanh chóng giúp cô một tay.

"anh xin lỗi."

kim amie chợt khựng lại, vươn đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn người quen trong bộ dạng lạ lẫm.

min yoongi, anh ấy tiều tụy quá.

jeon jungkook đến công ty muộn vì việc gia đình, vừa vào trong xe đã nhận được tin nhắn từ kim amie.

[jungkook, chị vừa gặp anh yoongi, và chị quyết định hôm nay chị sẽ nói chuyện riêng với anh ấy để giải quyết mọi việc, tiện thể trong giờ nghỉ trưa, chị báo cho em biết vậy thôi, đến công ty đợi nhé, chị sẽ về ngay.]

rõ ràng là không thể trẻ con mà ngăn cản, nhưng người yêu mình đi hẹn riêng với người từng thích cô ấy thì quả thật khiến anh nổi máu ghen, nhanh chóng lái xe đến quán coffee quen thuộc mà anh chắc chắn cô sẽ đến đó.

"anh đi công tác về khi nào ạ?"

"đã về hai ngày rồi, hôm nay công ty anh làm lại có dịp làm việc với công ty jjk nên anh phải sang đây, anh không cố ý làm phiền em, mong em.."

nghe nói đến đây, kim amie lập tức chen vào.

"oppa.."

"anh đừng nói thế ạ, anh không cần phải vì em mà phải làm như vậy.."

ánh mắt của kim amie có hơi xót xa.

"từ lúc em chuyển đến đây sinh sống, anh không nhớ anh đã giúp đỡ em nhiều như thế nào sao? em không rõ là oppa đã yêu em từ khi nào.. vì sao lại yêu em.. nhưng mà, đối với em, anh là người anh trai rất tốt, em thật sự rất thương anh mà, em thương anh cũng giống như min jisoo, kim jeongri hoặc taehyung oppa.."

yoongi cúi mặt.

"nhưng anh đã làm tổn thương em rồi còn gì..

kim amie lại nói tiếp:

"đúng là lúc em biết chuyện, em sốc lắm, quả thật những năm qua em không hề nhận ra anh đối với em là tình cảm nam nữ, nên khi mọi chuyện xảy ra khiến em không biết giải quyết thế nào cả, cũng có lúc em giận anh vì đã làm thế, nhưng mà em nghĩ lại rồi, cả đời chúng ta đâu thể thế này được đâu anh, chúng ta không thích hợp để yêu đương, nhưng chúng ta có thể giống như trước, anh là anh trai tốt của em, em vẫn là em gái của anh mà có đúng không ạ?"

min yoongi ngẩng đầu lên nhìn cô.

"anh còn có tư cách đó sao?"

"oppa, ai cũng sẽ mắc phải lỗi lầm, nhưng anh đã biết sai rồi còn gì? người ta bảo là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, tình cảm anh em mình tốt như thế nào chứ? khi nghe đến việc anh rời đi vì em, em thật sự rất mông lung, em chưa một ngày nào an ổn cả."

min yoongi đau lòng, anh thật sự không ngờ rằng mình lại làm ảnh hưởng đến kim amie nhiều như vậy, anh cũng nhận ra người con gái trước mặt anh luôn toàn tâm toàn ý yêu thương anh như một người anh trai, khiến cho anh lại trở nên hối hận vì chính hành động của bản thân mình ngày trước.

và rồi, min yoongi hơi mỉm cười.

"dạo gần đây, em có sống vui vẻ không?"

kim amie khẽ đáp:

"em ổn, nhưng nếu anh đừng lấy em làm cái cớ để rời đi, anh hãy xem em là một cô em gái, anh cho phép anh em mình trở lại ngày trước, thì em mới có thể vui vẻ được, em thật sự rất yêu mến anh và yêu mến tình cảm của chúng ta, chuyện cũ em sẽ xem như không nhớ nữa, đều bỏ qua tất cả, được không ạ?"

những lời anh nghe chính xác là những gì anh muốn nghe, và rồi, anh an lòng mỉm cười.

"cảm ơn amie."

khi đó, jeon jungkook trong bộ dạng kín mít ngồi ở bàn cách đó không xa, thấy kim amie cùng min yoongi mỗi người mỗi ngã rồi thì mới yên tâm mà trở về công ty.

bằng cách nào đó, jeon jungkook thành công vào phòng làm việc trước cô, bộ dạng tuy tươm tất nhưng cũng có hơi hồi hộp, kim amie mở cửa phòng, jeon jungkook mỉm cười lịch thiệp, nhẹ giọng hỏi:

"sao rồi chị? anh ấy và chị giải quyết xong chưa?"

dáng vẻ tựa như không mấy để tâm khiến kim amie phụt cười, vừa để túi xách xuống bàn, vừa hỏi:

"ban nãy sao không uống hết ly trà dâu rồi hẳn đi?"

câu hỏi khiến jeon jungkook khựng người, đổ mồ hôi hột và bắt đầu quê, anh cười thật trân.

"chung quy là, trà dâu quán đấy không ngon chị ạ."

kim amie lén lút bật cười, rồi nói:

"chị và anh ấy giải quyết xong rồi, chị không có gì với anh ấy cả, cả hai vẫn sẽ chỉ là anh em thôi, đừng lo lắng, không sao, chị chỉ có mỗi jeon jungkook là đủ."

câu cuối thành công vực dậy tinh thần của jungkook, anh nhe răng cười hì hì, sau đó đẩy ghế đến gần cô ấy.

"đương nhiên rồi, ai mà dám bước vào trái tim chị, em liền đá gã đi, đánh gãy chân, sau đó khoá cửa lại, trái tim chị chỉ nên chứa một mình em thôi, chị rõ chưa?"

kim amie xoay sang, gật đầu một cái.

"rõ rồi."

jungkook cười, xoa gò má cô.

"chị ngoan nhất."

rồi hôn vào môi kim amie một cái.

đúng lúc cánh cửa phòng được mở ra bởi người bất lịch sự nhất công ty.

"eo ơi kinh tởm."

sau đó đóng lại một cách thô bạo, cả hai giật mình, nhưng sau đó jungkook lại tiếp tục hôn cô thêm nhiều cái ở khắp nơi trên gương mặt.

kim amie ngoan ngoãn chiều chuộng không phản khác, bởi lẽ tâm trạng cô hôm nay đặc biệt tốt, tảng đá trên vai được gỡ bỏ hoàn toàn rồi.



jjk đã đăng một ảnh.

jjk: người đẹp.

♡ 900

k.jeongri: hoài luôn.

-> ksjinnn: thì có một bài đó.

m.jisoo: nói chứ ngưỡng mộ nha, xin vía.

-> k_amiee: yêu đương mà xin vía.

-> m.jisoo: kệ tao.

ksjinnn: tao thấy hai đứa này hôn nhau ở công ty hoài luôn nè.

-> jjk: các bạn đã bao giờ chưa? hehe..

-> k.jeongri: thứ dữ nữa rồi

-> pjm: làm ngay serie chốn công sở nào.

-> ksjinnn: thứ dữ thật nè.

pjm: ai có người yêu đâu mà biết.

hopehope: dữ rồi đó.

k.yugyeom: đã ta.

-> m.gyu: cua crush sao rồi ní?

-> k.yugyeom: cô ấy có ba đứa con rồi.

-> jjk: quaooooooo..

thv: người đẹp này giống em gái tôi quá.

-> jjk: vâng anh vợ, chính là cô ấy.

ksjinnn: mắc ỉ* quá hehehehehehe.

jjk: @k_amiee em sẽ yêu chị mãi mãi.

-> m.gyu: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> m.jisoo: oaaaaaaaaa.

-> k_amiee: @jjk

-> jjk: @k_amiee (⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro