72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì cơ?"

kim amie giật mình buông cả đũa khiến jeon jungkook bên cạnh cũng hết cả hồn theo, sau đó vội nhắc lại.

"thì về nhà em ăn cơm một bữa, ba mẹ em với ông ngoại cũng ngỏ ý muốn mời chị về, ông ngoại em thì chị biết rồi còn gì, mẹ em cũng thế, chỉ có ba em là chị chưa biết nhưng từ từ sẽ quen."

"khoan đã, chị biết mẹ em khi nào chứ?"

kim amie nhíu mày khó hiểu, jeon jungkook gãi đầu.

"tiệm nail ruột của chị là mẹ em làm chủ đấy."

"gì cơ?"

hôm nay, kim amie được dịp biết thêm một sự thật khiến cô sốc, quả thật mọi chuyện có sự liên kết, chỉ là lâu quá cô cũng không có nghĩ đến thôi.

"em dắt chị về nhà em giới thiệu với mọi người, cũng chỉ là một bữa cơm thôi, chị, chị đồng ý nhé?"

kim amie lại thôi nhìn jeon jungkook, trong lòng có hơi khó xử, gắp bâng quơ miếng trứng bỏ vào bát của jeon jungkook, chưa nói lời nào thì người bên cạnh đã vội hạ giọng đáng yêu mà năn nỉ.

"chị ơi, đến nhà em ăn cơm đi mà, ba mẹ với ông đều rất muốn em dắt chị về đấy."

"nhưng mà chúng ta quen nhau còn chưa được nửa năm, vậy thì.."

"thì sao chứ? bao lâu mà chẳng được, trong khi em đã chắc nịch chúng ta sau này sẽ kết hôn, trước kia em đúng là có không đàng hoàng, nhưng em đã nghiêm túc kể từ lúc gặp chị, chị sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng em dắt về nhà họ jeon để ra mắt với tư cách là bạn gái, là vợ tương lai, em nói được em làm được, chị nhé? ngày mai sang nhà em nhé?"

kim amie thở dài trong cơn suy nghĩ chưa nguôi, vốn dĩ cô vẫn chưa định tiến triển nhanh như vậy, bởi lẽ cô sống thực tế hơn jungkook, yêu nhau, chia tay, quay lại mấy hồi, thế nên việc chắc chắn sẽ kết hôn là không thể, mặc dù cô cũng muốn như thế.

jeon jungkook nghiên đầu sang vai cô, nũng nịu dụi dụi mấy cái.

"chị sang ăn cơm đi rồi em nói ông ngoại tăng lương cho chị."

kim amie ngay lập tức phản ứng.

"không được, đừng có làm bậy."

jungkook cười hì hì.

"em đùa thôi, nhưng mà.. chị đồng ý nhé?"

"từ từ không được sao..?"

"ngày mai là ngày lý tưởng nhất rồi ạ.."

ba phút sau đó, jeon jungkook kiên trì im lặng nhìn cô, cô thở dài.

"thôi được rồi.."

"yéeeee.."

jeon jungkook vui vẻ cho rằng không có sự chờ đợi nào là vô nghĩa, anh xoa xoa tóc cô mấy cái rồi gắp cho cô đồ ăn, khi đó, nhìn thấy gương mặt tuy đáng yêu của cô đang quát anh.

"không được xoa tóc người lớn."

jeon jungkook nhún vai.

không phải những ngày trước rất thích được anh xoa tóc sao? hôm nay lại còn muốn làm người lớn cơ.

"dạ, ăn đi chị, mau ăn đi, cục cưng ngoan."

kim amie chu chu môi suy nghĩ, ai mà ngờ jeon jungkook sẽ lại hôn vào môi cô kể cả khi đang ăn chứ?

cô nhìn anh muốn nổi nóng, nhưng vừa thấy anh cười, liền không thể làm gì được, jeon jungkook quá đỗi đáng yêu cơ mà.

lâu lâu cô vẫn cảm thấy thật hoang đường ấy chứ.

người yêu của cô, bạn trai của cô, là jeon jungkook kia, muốn đáng yêu cũng có, muốn ngầu cũng có luôn, dáng vẻ cao ráo khỏe mạnh, bờ vai rộng săn chắc, cánh tay xăm kín cũng thật nghệ thuật, kể cả khuyên môi khuyên mày trông cũng thật quyến cũ, và đặc biệt là gương mặt điển trai không ai làm lại kia.

mọi thứ vừa diễn tả qua cô đã được một lần nhìn thấy tất cả khi mà jeon jungkook mặc một chiếc áo ba lỗ, đó là khoảnh khắc mà cả đời cô sẽ không bao giờ quên.

"chị thấy em như nào? đã không chị? trông có tuyệt lắm không huh? đủ để khiến chị mê không?"

khi đó, bước từ phòng cô ra mà làm trò trêu chọc, jeon jungkook đã như thế này, đã tuyệt vời như vậy..

ai mà biết được, dù bên ngoài không thèm đoái hoài, nhưng cô đã bị hình ảnh này dày vò tâm trí suốt những đêm liền, cô đã không ngừng nghĩ đến những lúc ôm nhau, jeon jungkook gói gọn cô vào vòng tay săn chắc ấm áp ấy.

trời đã tối, cả hai trên đường trở về nhà sau khi cùng nhau mua quà để chuẩn bị cho ngày mai, cả buổi trên xe, kim amie đã không nói lời nào rất lâu.

"chị, làm sao vậy?"

"không.. không có gì, chỉ là.. hồi hộp một chút thôi.."

cô thở ra, jeon jungkook liền vươn tay qua nắm lấy tay cô.

"có em mà, không phải lo, cả ông và ba mẹ đều rất vui vẻ và dễ tính, sẽ không làm chị phải khó xử."

"lần đầu tiên trong đời ra mắt nhà người yêu."

kim amie bâng quơ nói, jeon jungkook nghe thế liền nhoẻn môi cười.

"lần đầu à?"

cô gật đầu, jeon jungkook lại vì vậy mà tâm trạng càng vui hơn, anh cảm thấy mình chính là người đặc biệt của cô ấy.

rồi bỗng nhiên, jeon jungkook cất giọng, bàn tay cũng níu lấy tay cô thật dịu dàng.

"em sẽ trân trọng chị cả đời."

kim amie rung động mỉm cười, cảm thấy mình có lẽ đã yêu đúng người rồi.

sáng hôm sau, jeon jungkook đến đón cô, vừa vào nhà cô liền nói:

"thấy chị mặc thế này được không? có ổn không?"

"ổn gì chứ? quá xinh đẹp luôn ấy."

"còn lớp makeup này thì sao? có lố hay không? có cần đánh son nhạt đi không?"

"không cần, đẹp mà, em thích vị son socola này, cứ để đi chị, vợ đẹp phải cho người khác nhìn thấy."

"vậy.. vậy còn.."

thấy sự bối rối trong cô, jeon jungkook liền yêu chiều nắm lấy hai bên vai, cúi người mắt đôi mắt.

"chị, chị đã xinh lắm rồi, nhìn rất lịch sự, rất đáng yêu, không cần đắn đo gì nữa cả, chị là tuyệt nhất, mình đi nhé?"

"ừm.."

jeon jungkook vươn tay lên chạm nhẹ vào gò má của cô, khẽ cất giọng:

"đừng sợ, có em ở đây rồi."

cô khẽ gật đầu, cố dẹp gọn lại trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp của mình, cho đến khi cả hai cùng nhau lên xe và rời đi.

"chị đừng run, chỉ là một bữa cơm, không sao hết."

bởi lẽ đây chính là lần đầu nên cô mới như thế, không kiểm soát được cảm xúc trong mình, may mắn khi đó, bàn tay run rẩy được bàn tay to lớn của jeon jungkook nắm chặt rồi an ủi.

"chị phải tập làm quen đi, sau này làm vợ em thì còn phải gặp ba mẹ và ông dài dài cơ mà."

anh cười nói, cô hơi đỏ mặt, nhưng cũng không kém phần.. trông chờ.

"jungkook, liệu ông và ba mẹ của jungkook có thích chị không?"

"chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ thích."

"ừm.."

"chị đáng yêu thế này, ai lại không thích, đừng lo lắng, ăn cơm xong, em chở chị đi chơi để bù lại."

"không sao đâu.."

"đến nhà em rồi, kia kìa."

cô ngó đến, quả thật, đây mà gọi là nhà sao? phải là biệt thự, phải là dinh thự..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro